Chương 4
Song Tử không hiểu rốt cuộc mình đã chọc phải thứ gì.
Cậu vốn tưởng Cự Giải chỉ hù dọa, ai ngờ tan học hôm đó, cậu vừa bước ra khỏi lớp đã thấy anh đứng trước cửa.
“Đi thôi.”
Song Tử liếc nhìn xung quanh, thấy vài học sinh đang nhìn về phía này. Cậu bực bội kéo tay áo anh. “Thầy muốn tôi mất mặt à?”
Cự Giải cúi xuống, khẽ cười. “Vậy thì ngoan ngoãn đi theo tôi.”
Song Tử hừ một tiếng, nhưng vẫn lầm lũi bước theo.
Khi vào đến phòng giáo viên, Cự Giải chỉ vào chiếc ghế trước bàn mình.
“Ngồi xuống.”
Song Tử miễn cưỡng ngồi, chống cằm nhìn anh. “Thầy định dạy tôi gì?”
Cự Giải chậm rãi mở sách giáo khoa, đẩy về phía cậu.
“Toán.”
Song Tử lập tức nhíu mày. “Tôi ghét toán.”
“Nhưng tôi thích.”
Song Tử tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin. “Thầy thích thì liên quan gì tôi?”
Cự Giải cười nhẹ, giọng điệu bình thản.
“Vì tôi là giáo viên của em.”
Song Tử: “…”
Cái lý do này thật quá đáng!
Buổi phụ đạo đầu tiên trôi qua trong một bầu không khí giằng co.
Cự Giải không hề để cho Song Tử có cơ hội lơ là.
Mỗi lần cậu định lười biếng, anh chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cậu im lặng.
Nhưng điều khiến Song Tử bực bội nhất chính là—
Anh lại rất kiên nhẫn với cậu.
Dù cậu cáu kỉnh, chây lười hay cố tình chọc ghẹo, Cự Giải vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, từ tốn giảng giải.
Không hiểu sao, điều này lại khiến lòng Song Tử có chút khó chịu.
Cậu nhíu mày, chống cằm nhìn anh.
“Thầy lúc nào cũng dịu dàng như vậy sao?”
Cự Giải hơi khựng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cong môi cười.
“Không hẳn.”
Anh nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói:
“Chỉ là tôi chưa có lý do để mất kiên nhẫn với em.”
Song Tử chớp mắt, cảm giác tim lỡ mất một nhịp.
Chết tiệt!
Người đàn ông này càng lúc càng đáng ghét.
Buổi phụ đạo đặc biệt của Song Tử kéo dài được ba ngày.
Đúng hơn là chỉ có ba ngày.
Bởi đến ngày thứ tư, cậu quyết định bùng học.
Không phải vì cậu lười, mà vì mỗi lần đối diện với Cự Giải, cảm giác trong lòng cậu lại rối rắm đến mức không thể chịu nổi.
Song Tử chưa từng gặp ai như anh.
Người khác muốn quản cậu thì chỉ có hai cách: dùng bạo lực hoặc bỏ mặc.
Nhưng Cự Giải thì không.
Anh dùng sự kiên nhẫn, sự dịu dàng… nhưng lại không cho cậu cơ hội trốn thoát.
Cảm giác như bị săn đuổi, không thể vùng vẫy cũng không thể chạy xa.
Điều này khiến Song Tử phát cáu.
Vậy nên cậu quyết định không đến lớp, trực tiếp bỏ học một ngày.
Nhưng đến tối, khi cậu đang ung dung cầm lon bia ngồi trên sân thượng khu chung cư, Cự Giải xuất hiện.
Song Tử suýt chút nữa làm rơi lon bia. Cậu trừng mắt nhìn anh.
“Sao thầy lại ở đây?”
Cự Giải đứng cách cậu vài bước, ánh đèn đường hắt lên người anh, tạo ra một bóng dáng cao lớn nhưng trầm ổn.
Anh nhướng mày. “Em trốn học, tôi không thể đến tìm sao?”
Song Tử bực bội bật nắp lon bia, uống một ngụm. “Thầy quản nhiều quá rồi đấy.”
Cự Giải nhìn cậu chăm chú, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần sắc bén.
“Vậy em nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân à?”
Song Tử nắm chặt lon bia, ánh mắt lóe lên một tia châm chọc.
“Tôi sống đến giờ vẫn ổn, không cần ai quản.”
Cự Giải im lặng vài giây, sau đó bước đến gần hơn, ngồi xuống đối diện cậu.
“Em thật sự nghĩ vậy?”
Song Tử quay mặt đi, không đáp.
Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh.
Bất chợt, Cự Giải vươn tay, giật lon bia trên tay cậu.
Song Tử lập tức cau mày, vươn tay giật lại. “Thầy làm gì đấy?!”
Cự Giải không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén hiếm thấy.
“Em uống bia từ khi nào?”
Song Tử cười khẩy. “Không liên quan đến thầy.”
Cự Giải siết chặt lon bia trong tay, giọng trầm xuống.
“Từ khi em biết mình không ai quan tâm sao?”
Lời nói vừa dứt, Song Tử cứng đờ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm giác như ai đó vừa vạch trần lớp vỏ bọc của mình, để lộ một phần sâu kín nhất trong lòng.
Cậu nhìn chằm chằm Cự Giải, giọng nói vô thức trở nên sắc bén hơn.
“Thầy nghĩ mình là ai?”
Cự Giải im lặng.
Sau đó, anh bỗng nhiên vươn tay kéo cậu lại gần.
Khoảnh khắc gương mặt hai người sát lại, Song Tử có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da mình.
Cự Giải nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:
“Tôi là người sẽ không để em tiếp tục phá hủy chính mình.”
Song Tử sững sờ.
Hơi thở nóng rực của anh bao quanh lấy cậu, khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng - một sự rung động nhỏ bé nhưng mãnh liệt.
Cậu lập tức đẩy mạnh anh ra, đứng bật dậy.
“Thầy đang làm cái quái gì vậy?!”
Cự Giải cũng đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên áo, giọng điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
“Dạy dỗ một học sinh bướng bỉnh.”
Song Tử: “…”
Khốn kiếp!
Cậu thật sự muốn đấm anh một cú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com