Nhận Lại Được Song Kiếm
"Cự Giải đi lâu mà chưa thấy trở lại ha"_ TB ngồi nâng ly rượu ngắm nhìn trăng nói.
" Không sao đâu CG thường xuyên đi dạo 1 mình để suy nghĩ gì đó nên muội ấy hay đi rất lâu" _MK dừng lại rồi lại nói tiếp _ "Đó như là 1 thói quen rồi ".
"Huynh hình như mới quen CG gần đây, tại sao ta thấy huynh hiểu rõ muội ấy thế " _ TB thắc mắc hỏi.
"Ha ha huynh nghĩ vậy sao"_ MK nghe vậy chỉ cười to có trời mới biết anh là người nuôi lớn CG từ lúc cô mới 5 tuổi.
Huýt....... __ Anh và TB đang ngồi nói chuyện tán gẫu bỗng 2 người nghe 1 tiếng huýt dài như là tiếng sáo anh còn đang bất ngờ thì TB lên tiếng.
"Hửm... giờ này cũng đã khuya rồi mà ai còn thổi sáo nữa nghe như loại sáo phát tín hiệu vậy. Nè huynh ng..."._ nói tới đây TB nhìn MK thì thấy mặt MK đã trắng bệch. Thì lại thấy MK khuông mặt hốt hoảng vội vã chạy đi. Thấy vậy cậu cũng chạy theo dù không biết chuyện gì nhưng cậu có linh cảm xấu.
Chạy 1 đoạn thì thấy MK đang đứng nhìn gì đó ở đình hóng mát. Cậu cũng định chạy lại hỏi nhưng đến nơi thì mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi cậu. Cậu thấy vết máu lênh láng khắp nơi ngoài ra không còn gì nữa. Cậu nói.
"Gì chứ, chắc là có thích khách hay gì đó đã được cấm vệ quân giết chết chăng" nói tới đây thì MK hét lên.
" không đúng, là CG.... là CG đang gặp nguy hiểm...... CG..... muội ở đâu CG... " _ MK lộ rõ sự lo lắng. Anh nhìn xung quanh rồi lại kêu CG nhưng không thấy ai trả lời thấy vậy TB lên tiếng.
"MK có gì bình tĩnh lại đi đâu có gì chắc chắn là CG gặp nạn đâu." nói tới đấy thì MK tức giận nói.
"Sai rồi. Tiếng sáo khi nãy là tính hiệu được CG dùng khi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vã lại đó là loại sáo mà CG tự làm. Ko thể nào nhầm lẫn được. " _MK vừa chạy xung quanh tìm kiếm vừa nói hiện tại anh rất hoảng loạn. Không biết chuyện gì xảy ra với CG nếu biết kẻ nào làm CG bị thương thì anh sẽ không tha cho kẻ đó.
" Vậy thì MK huynh thử tìm kiếm xung quanh đi ta sẽ điều động cấm vệ đi lục soát khắp hoàng cung"_ TB nói với MK nhận được cái gật đầu của anh TB lập tức rời đi.
________________....... _____
Trong 1 căn phòng tối, trên chiếc giường gỗ thân ảnh 1 nữ nhân khuôn mặt xanh xao đôi mắt nhắm nghiền. Trên người vận 1 bộ trang phục màu trắng tinh khiết nhưng trên vạt áo lại dính 1 chút máu đỏ.
Ngón tay nữ nhân khẽ động, đôi mắt nhắm nghiền run run dần dần mở ra. Cô nhìn xung quanh thì thấy 1 khoảng không bóng tối xa lạ. Cô chống tay định ngồi dậy thì vết thương ở bụng nhói lên đau đớn khiến cô phải nằm xuống lại.
Bóng dáng 1 nữ nhân ngồi gần đó nghe tiếng động thì nhanh chóng đốt đèn lên. Nữ nhân đó thấy cô đã tĩnh vội vã chạy ra ngoài mà không nói lời nào. Cô lại 1 lần nữa nhìn xung quanh căn phòng thấy đây là 1 phòng ngủ. Đây là đâu!? tại sao cô lại ở đây!? Cô chỉ nhớ là mình bị 1 đám hắc y nhân tập kích rồi bị hắc y nhân đâm sau đó thì cô ngất xỉu không còn nhớ gì nữa. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cửa. Quay lại thì thấy nữ nhân khi nãy đi cùng hai người nữa. 1 là lão già đã bạc đầu hình như là đại phu còn lại là 1 nữ nhân khác. Nhưng cô thấy người này rất quen hình như là...... A, là Lâm Bạch Dương cô ta là người cứu mình sao.
Cô vẫn còn đang trong suy nghĩ mông lung thì lão đại phu đã bước tới gần bắt mạch cho cô. Sau khi bắt mạch xong lão đứng lên nói với Lâm Bạch Dương.
"Lâm tiểu thư, vị cô nương này đã đỡ hơn rồi không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ cần nghĩ ngơi, uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi thôi. "
"À, là vậy à. Ngài vất vả rồi. Đa tạ. Ngài nghỉ ngơi đi."Lâm Bạch Dương nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó bảo nữ nhân khi nãy tiễn lão đại phu đi. Riêng BD thì lấy ghế lại gần cô. Bây giờ cô mới lên tiếng.
"Tôi đã ngất bao lâu rồi!? "
" 1 tuần rồi "
"1 tuần!???. Lâu vậy sao!? "_ CG hốt hoảng nói.
"Đa tạ cô đã cứu tôi"
"Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi. Nhưng mà ai lại có gan đụng đến thái tử phi thế. "
"Ta cũng không biết. Mà đây là đâu? " _bây giờ cô mới thắc mắc hỏi.
"Đây là phủ Lâm tướng quân, phòng này là phòng của ta. "_BD chỉ cười nhẹ rồi nói. CG sau khi nghe 'phủ Lâm tướng quân ' thì ngộ ra điều gì đó rồi hét lên làm BD cũng ngỡ ngàng.
"Phủ Lâm Tướng quân...!? A... không lẽ cô là muội muội của MK sao."
"Bộ cô không biết tôi là muội muội của MK ca sao!?"
"Không"_ chị ngây thơ ác.
"Vậy tại sao ở cuộc thi bắn cung tôi cảm thấy cô dường như muốn hạ gục tôi bằng mọi giá. Tôi còn tưởng cô ghen tị tôi là muội muội của MK chứ "
"Hả.... cô đang nói gì thế.... tôi muốn hạ gục cô vì muốn nhắm vào đôi song kiếm thôi. Chứ ghen tị gì. Dù sao tôi cũng coi anh MK là ca ca mà."_ nghe tới đây BD cũng bất ngờ. Cô đã hiểu sai về CG. Cô cứ nghĩ là CG tiếp cận MK là có ý đồ xấu. Không ngờ CG lại là cô gái ngây thơ. (Này là suy nghĩ riêng của BD nha. Đừng hiểu lầm -_- ) . BD bỗng nhớ gì đó nên cô nói tiếp.
" Mà cô nói nhắm tới song kiếm là sao!?"
"Ừm. Nó rất quan trọng với ta."
"Cô chờ ts 1 chút, ta quay lại ngay."_ BD nói xong không chờ CG trả lời liền chạy ra ngoài. Cô cũng chả biết nói gì hơn.
Cô cố gắng ngồi dậy, tuy vết thương rất đau nhưng cô chịu được. Cô gỡ vạt áo lên xem vết thương thấy nó cũng không nghiêm trọng lắm. '3 nhát dao à!! Khi tìm ra danh tánh của ngươi thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta đã nhớ rõ đôi mắt của các ngươi rồi. Chờ đó đi'
________.... _.... _________
1 lúc sau BD quay lại trên tay là 1 khúc dài được bao bọc bởi vải lụa. BD bước tới gần cô đưa cho cô khúc vải vui vẻ nói.
"Đây là đôi song kiếm cô cầm lấy đi."
" hả tại sao cô lại đưa nó cho tôi"_cô thắc mắc hỏi.
"Chẳng phải nó rất quan trọng với cô sao. Với lại tôi là người sử dụng cung và thương chẳng biết gì về kiếm cả giữ lại cũng bằng thừa nên cô cứ nhận đi"
"Nhưng mà.... " cô do dự nói.
"Không sao cô cứ lấy đi. Bây giờ tôi xem cô như là tỉ muội tốt"_ thật ra từ nhỏ cô luôn luôn muốn có 1 tỉ tỉ vì gia đình cô toàn là nam nhân chỉ có mình cô là nữ nhân nên chẳng có ai trò chuyện chia sẻ cả nên cô rất cô đơn.
"Vậy thì tôi sẽ nhận cảm ơn cô Bạch Dương "
"Gọi tôi là Dương Nhi" bây giờ BD lại càng vui vẻ hơn.
"Uk"_cô nghe vậy cũng vui vẻ đưa tay đón lấy đôi song kiếm. Nhưng khi vừa chạm tay vào 1 cơn đau nhói ập vào đầu cô khiến cô say sẫm rồi ngất ngay tại chỗ. Cô chỉ nghe thoáng tiếng BD hét lên rồi..... cô lại chìm vào bóng tối.
____________ tại viện HD____
Tiếng bước chân ra vào 1 lúc càng nhiều, càng hối hả. Bỗng tiếng 1 nam nhân vang lên.
"Các ngươi tại sao đã 1 tuần rồi lại không có tin tức gì của thái tử phi hả? Các ngươi có đang tìm không đó".
" Dạ bẫm nhị hoàng tử nô tài đã lục soát tất cả các ngõ ngách của hoàng cung rồi nhưng vẫn không thấy. " tên nô tài run rẩy trả lời TB.
" Ta cho các ngươi ngày hôm nay phải tìm ra thái tử phi nếu không thì chịu chết đi." TB bây giờ đã hết kiên nhẫn đã 1 tuần rồi không có tin tức gì của CG cả. Lúc này cậu nghe tiếng bước chân tới gần nhìn lại thì là MK nhìn anh bây giờ tiều tụy chả khác gì cậu. Vừa gặp là MK đã lên tiếng.
"TB đã có tin gì chưa."_anh hỏi chỉ thấy cái lắc đầu của TB anh cũng buồn bã thở dài. Lại nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới nhìn lại thì thấy TY lo lắng chạy lại hỏi.
"TB huynh chuyện gì đang xảy ra!? Tại sao lại ồn ào như vậy."
"TY cả tuần nay đệ đã ở đâu hả!"_ TB tức giận nói.
"Đương nhiên đệ ở chính điện rồi"_ không lẽ nói ta ở viện của Lưu Ti Hương cả tuần nay sao. Nhưng mà mới có 1 tuần tại sao ở viện HD lại ồn ào như vậy. Lại không thấy thái tử phi đâu nữa.
Nghe vậy TB càng tức giận hơn . _" Đệ rốt cuộc đang làm cái gì cả 1tuần may ngay cả nương tử mình đệ cũng không tới là sao!? "._nghe vậy TY chỉ ngập ngừng nói.
" À.... ừ.... thì đệ bận việc. Nhưng mà CG đâu tại sao nãy giờ không thấy"
"Ngươi còn hỏi... CG đã mất tích cả tuần nay. Ngươi có phải là phu quân của CG không. Sao lại không biết chuyện gì xảy ra với nương tử của mình." _Ma Kết giờ này đang rất tức giận. Hắn có phải là phu quân của CG không vậy. Nếu là ở thời hiện đại chắc chắn anh sẽ không bao giờ cho 1 người vô tâm như hắn tiếp cận CG.
"Cái gì!?... CG mất tích. Chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại mất tích. Các người chăm sóc thái tử phi như thế đấy hả "_TY sau khi nghe tin thì tức giận quay ra mắng bọn nô tỳ. Nhưng. ...
'Chát.... ' TY nhận được 1 cái tát đau điếng từ MK. Hiện tại CG đang mất tích hắn lại không lo tìm. Vậy mà dám đổ tội lên người khác. Thật đáng khinh.
"Huynh... " TY ngạc nhiên nhìn MK. Trước giờ chưa có ai dám đánh hắn. Vậy mà.... Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là CG chuyện này hắn sẽ tính sau. Nghĩ vậy hắn tức giận rời đi.
Thiên Bình và Ma Kết thì tiếp tục tìm kiếm CG. Ai ai bây giờ cũng lo lắng. Đã 1 tuần rồi chứ chẳng ít.
____________¿_________________†‡★___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com