im lặng là con dao 2 lưỡi
Jisoo đã từng nghĩ, chỉ cần mình đứng yên, em sẽ không tổn thương thêm. Nhưng hóa ra, chính khoảng lặng lại là lưỡi dao sắc nhất.
Đã năm ngày kể từ khi Jennie tỏ tình.
Năm ngày, Jennie không nhắn tin, không nhìn chị, không còn để lại những hộp cơm nhỏ hay lời trêu chọc vu vơ. Em cư xử lịch sự đến mức xa lạ. Jisoo, dù luôn ở gần, vẫn không thể nào mở lời.
Chị từng tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng khi nhận ra em đang lùi, chị lại chẳng đủ can đảm để kéo em lại.
Tối hôm đó, Jisoo ngồi một mình trong phòng, trước mặt là tờ giấy trắng. Chị viết:
"Em nói thích chị. Nhưng chị lại im lặng. Vì chị sợ. Vì chị vẫn chưa học cách để đón nhận một tình yêu từng đánh mất. Nếu chị nói chị cần thời gian vì quá sợ… thì em có còn chờ không?”
Chị gập thư lại, bỏ vào phong bì. Định hôm sau sẽ tìm cách đưa cho Jennie. Nhưng khi vừa rời phòng, chị va phải Lisa.
“Chị đi đâu đó?” – Lisa hỏi, mắt liếc thấy phong thư.
Jisoo lúng túng: “Ờ… chị chỉ muốn đưa cái này cho Jennie.”
Lisa nhìn phong thư, rồi không nói gì, cầm lấy từ tay chị. Mắt cô đọc lướt qua vài dòng. Im lặng. Rồi trả lại.
“Chị mà còn đứng yên, chị sẽ mất người ta thật đấy.”
Rồi Lisa đi thẳng. Không đợi Jisoo nói gì thêm.
---
Lisa bước xuống sân sau. Không khí đêm mát lạnh. Nhưng đầu cô thì nóng bừng.
Vì trước đó, cô vừa thấy Rosé đi ăn riêng với một trainee nam – người mà nhóm vẫn hay luyện chung. Họ ngồi gần nhau. Cười đùa. Rosé còn tự tay gắp thức ăn.
Lisa kéo Rosé ra khỏi bàn, khiến cả hai đứa trainee kia trố mắt.
“Cậu làm gì vậy?!” – Rosé gắt, chưa hiểu gì.
“Tớ mới là người cần hỏi đó!” – Lisa nói lớn, gần như gằn giọng. “Cậu đi ăn riêng, cười nói với người ta. Còn tớ thì ở đây, không biết mình là gì của cậu!”
Rosé sững người: “Chúng ta là bạn. Cậu muốn tớ coi cậu là gì?”
Lisa hít một hơi, rồi nhìn thẳng: “Là người tớ thích.”
Không gian như đóng băng. Rosé không nói được gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn Lisa, lòng như rối tung. Đến cả nhịp tim cũng chệch đi.
Lisa cười buồn: “Cậu không cần trả lời. Tớ chỉ muốn… ít nhất, cậu đừng khiến tớ thấy mình bị thay thế dễ dàng vậy.”
Rồi cô quay lưng bỏ đi. Rosé đứng lại, bàn tay siết chặt. Cô không khóc. Nhưng cũng không hát nổi thêm bản nào tối hôm đó.
---
Jennie ngồi bên giường, mắt đỏ hoe. Cô ôm gối, đầu gục xuống hai tay.
Tình yêu là thứ khiến người ta tổn thương nhất khi người kia… không nói gì.
Jennie thấy mình ngu thật. Ai đời đi tỏ tình để rồi tự mình rút lui, tự mình khóc. Nhưng cô không thể ở lại bên một người không phản hồi. Không thể yêu một mình mãi được.
Cô lôi hộp nhạc nhỏ từ dưới gối ra. Bấm phát một bản không lời. Giai điệu vang lên, nghe như tiếng bước chân một người đã rời đi mãi mãi.
---
Phía bên kia, Rosé vẫn ngồi trước cây đàn nhưng chẳng đánh được nốt nào. Cô cứ ngồi nhìn bàn phím, nhớ lại ánh mắt Lisa khi nói “người tớ thích.”
Lúc đó, Rosé không biết mình nên vui hay hoang mang. Vì từ đầu, cô luôn nghĩ chỉ có chị Jennie với chị Jisoo là chuyện phức tạp. Còn mình với Lisa… chẳng có gì.
Nhưng sao tim cô lại nhói lên khi nhớ đến cảnh Lisa đứng với trainee khác?
Rosé cắn môi: “Lisa à… tớ đã bỏ qua nhiều dấu hiệu đến vậy sao?”
---
Ở tầng trên, Jisoo vẫn ngồi với phong thư chưa gửi. Chị biết nếu không làm gì, Jennie sẽ thật sự rời xa.
Nhưng nếu mở lòng… liệu chị có chịu nổi thêm một lần đau nữa không?
Chị đặt thư vào ngăn kéo. Không xé. Cũng không gửi.
Chỉ ngồi đó, tự hỏi: “Có những lời yêu, nếu không nói sớm… sẽ không còn cơ hội để nói nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com