ngủ
---
Đêm đó, Bangkok không trăng. Chỉ có một căn phòng nhỏ với hai đứa trẻ mười sáu tuổi – một đứa thì ghen như điên, một đứa thì lú như nai.
Rosé ngồi trên giường, lưng quay lại. Vali vứt ở góc. Mặt lạnh như băng tuyết vùng cực.
Lisa ngồi dưới sàn, co chân lại, nhìn cái gối rồi nhìn cái mền.
Lén lút liếc Rosé.
“Cậu... cậu muốn tớ ngủ ở đâu?”
Rosé không trả lời. Im lặng.
Lisa cắn môi, kéo mền lên giường, chừa đúng ba mươi lăm phần trăm diện tích cho bản thân rồi nằm xuống.
Rosé quay lưng ra rìa giường, mặt không nhìn – tai vẫn đỏ lên.
Cả hai nằm. Đèn tắt. Không ai ngủ.
---
Lisa quay mặt vào trong, thì thầm với mình:
“Mình sai chỗ nào? Mình chỉ... đi làm giấy tờ thôi mà...”
Tay mò mò viết note vô điện thoại:
"Ngày thứ 128 xa Rosé.
Hôm nay Rosé qua Thái.
Không phải để gặp mình, mà là để giết mình.
Cảm giác như đang ngủ cạnh bom.
Nếu sáng mai còn sống, mình sẽ ăn chay một tuần."
Cô nhấn nút lưu, sau đó quay ra.
“Cậu ngủ chưa?”
Rosé vẫn quay lưng.
“Tôi ngủ rồi.”
Lisa im luôn. Mặt mếu.
---
5 phút sau.
“Cậu lạnh không? Tớ chừa mền nè...”
“TÔI ĐANG RẤT ẤM. ẤM TỚI MỨC MUỐN BỐC CHÁY LUÔN NÈ.” – Rosé gắt.
Lisa núp lại sát tường, chừa cả nửa mền ra ngoài.
---
Tại ký túc xá Seoul, Jennie với Jisoo nằm trong chăn, cùng share tai nghe một bên, bật nhạc ballad.
“Chị nghĩ Rosé tha mạng Lisa không?” – Jennie hỏi.
“Tùy theo độ dày của mền.” – Jisoo đáp tỉnh rụi.
“Nếu Lisa chừa đủ 70% mền, Rosé sẽ tha. Nếu giành mền – Lisa sẽ bị cắn tai.”
Jennie gật gù như học được đạo lý mới.
---
Sáng hôm sau.
Rosé thức dậy trước. Lisa còn ngủ. Một chân cô đang thò ra ngoài giường, cái gối rớt dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó như "xin lỗi... xin lỗi Rosé..."
Rosé nhìn.
Mặt đơ ra.
Tay nắm chặt cái áo ngủ hình vịt của Lisa.
Mắt chớp chớp.
---
Lisa thức dậy sau. Vừa mở mắt đã thấy Rosé... không nhìn mình, nhưng đang ngồi đánh răng bằng bàn chải của Lisa.
Lisa hét lên:
“CẬU XÀI BÀN CHẢI CỦA TỚ!”
Rosé lườm:
“Tôi quên đem. Tôi tưởng chị muốn tôi đi hỏi cô hàng xóm mượn?”
Lisa đỏ mặt như cà chua.
“Không... tớ chỉ... ủa... vậy cậu hết giận chưa?”
Rosé không nói. Chỉ liếc một cái rồi quay đi.
---
Trưa hôm đó, Lisa nhận được tin nhắn từ mẹ:
" con còn sống hông?"
Lisa nhắn lại:
"Con đang hấp hối."
Mẹ Lisa seen. Không trả lời.
---
Rosé mở vali, lấy ra cái hộp nhỏ, đặt lên bàn.
Bên trong là cuốn sổ tay… ghi rõ từng ngày Lisa đi Thái.
Trang nào cũng có chữ “MISS YOU” bị gạch chéo, thay bằng:
“TỨC CHẾT MẤT.”
Lisa nhìn thấy. Câm nín.
Còn Rosé thì ngồi chống cằm, nói một câu nhẹ tênh:
“Tôi chưa tha. Nhưng tôi chưa định bỏ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com