PCCC
Đầu tuần.
Jennie ngồi trên sàn phòng khách, gác cằm lên gối ôm, tay lướt điện thoại.
Một bên là Lisa đang chơi game. Một bên là Rosé vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, tay cầm bịch snack.
Nàng gõ tin nhắn cho chị.
“Tối nay mình đi ăn gì không chị? Em thấy có quán gà mới mở gần đây nè 🍗🧀”
Chưa đầy một phút sau, Jisoo trả lời.
“Tối nay chị đi chơi với Rosé rồi 🥲 để cuối tuần nha?”
Jennie chớp mắt.
Rosé vừa lúc mở bịch snack. Tiếng xé nghe như dao cắt vô lòng nàng.
“Dạ, không sao đâu ạ ^^ chị đi chơi vui nha!”
Jennie cất điện thoại, ngẩng lên, liếc Rosé đang vô tư cột tóc. Nàng bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rosé:
— Tối nay đi chơi vui nha Rosé à~
Giọng nàng nhẹ như gió. Nhưng ánh mắt thì như lưỡi dao sắc bén cắt đôi khoai tây chiên.
Rosé ngơ ngác:
— Ơ dạ… chắc là vui lắm…
Jennie mỉm cười, rút điện thoại ra bật nhạc My Tears Ricochet rồi quay lưng đi thẳng, để lại một mùi drama nồng nặc sau gáy Rosé.
Jennie quay lại, cười nhẹ:
— Không. Không. Không có sao hết.
Nàng vừa nói vừa quay sang nhìn Rosé — đang vô tư ăn khoai tây chiên, chân rung rung, còn chưa biết mình vừa khiến một người thất tình thêm lần nữa.
Jennie mỉm cười, đứng dậy, đi tới sau lưng Rosé.
— Chaeyoung aaaaaaa.....
— Dạ?
BỐP.
Jennie vỗ thẳng vô mông Rosé một cú như trời giáng.
— AAAAAAAAAAAA!!!! Chị Jennieeeee!!!
— Sao em đáng yêu quá vậy nè~~
Jennie vừa nói vừa quàng tay khóa cổ Rosé, lắc như trống lắc mầm non.
— Em xin lỗi!! Em có làm gì đâu!!!
Lisa quay lại nhìn, hốt hoảng:
— Gì vậy?? Bạo lực ký túc xá à??
Jennie nhìn Lisa, giọng tỉnh bơ:
— Bênh gì dữ vậy? Hay em thích Rosé?
Lisa đứng hình.
— Hả? Không có!! Em… em bênh cái đúng thôi!
Jennie cười nhạt rồi cướp bịch snack trong tay Rosé:
— Thôi khỏi. Snack của em giờ thuộc về người thất tình.
Rosé xoa mông, nước mắt ngấn mép:
— Em giận em đi choie với chị Jisoo à. Em có rủ chị mà! Lúc em hỏi thì chị đang quạu vì hôm bữa chị Jisoo đá thính, chị nói “ai rảnh đi!”
Jennie há hốc:
— Có hả???
— Có! Mà chị đâu nghe, chị đang nghe nhạc và viết nhật ký chị buồn gì đó.
Jennie cứng họng. Quay mặt đi. Vừa đi vừa nhai snack của Rosé:
— Ừ… ai nói đâu, chị có giận gì đâu…
---
Cuối tuần.
Jennie đến sớm, make up nhẹ, chọn áo len trễ vai màu kem.
Jisoo tới sau, tóc buộc thấp, mang áo sơ mi trắng.
Hai người ngồi ở một góc quán gà mới khai trương.
Không ai để ý có hai cái đầu trốn sau cây kiểng gần đó.
Lisa mặc hoodie, đeo kính râm trong quán.
Rosé cầm cuốn sổ, ghi chép như nhà báo thời chiến.
Lisa thì thào:
— Bắt đầu rồi. Màn tỏ tình trong hình thức món ăn.
Rosé gật:
— Tên mật danh: Chiến dịch Phô Mai Tan Chảy.
---
Jennie chống cằm, nhìn chị.
— Chị biết không…
— Hửm?
— Em nghĩ, nếu em là một nguyên liệu trong món này… em sẽ là phô mai.
Chị nghiêng đầu:
— Vì sao?
— Vì em chỉ tan chảy khi ở cạnh đúng người.
Jisoo đặt đũa xuống, gật gù rất nghiêm túc:
— Ờ, vậy thì đừng đứng gần lò vi ba. Dễ nổ lắm.
Jennie: “…”
Jennie nuốt thính của mình như nuốt luôn cả lòng tự trọng.
— À mà… ở gần mấy người nóng tính là em nổ hả?
Jisoo chớp mắt:
— Ừ, nổ rồi không ai chịu trách nhiệm đâu nha.
---
Bên bàn sau.
RẮC.
Lisa bóp bể cây đũa dùng một lần.
Rosé đập đầu vô menu.
— Nghe không Lisa. Nghe rõ không???
— Nghe. Và đau tim. Cái thính nhẹ nhàng mà bị phản đòn như chống cháy nổ quốc gia.
Rosé trừng mắt:
— Vậy là chị Jennie là phô mai, chị Jisoo là… Trung tâm kiểm định an toàn PCCC?
Lisa gật gù:
— Đỉnh cao phản thính: thả nhẹ một miếng thính, nhận về giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.
---
Jisoo bỗng quay đầu lại.
— Jennie, em nghe gì phía sau không?
Jennie nghiêng đầu:
— Hình như… có tiếng cười rì rầm.
Lisa và Rosé cứng người. Chui luôn xuống gầm bàn.
…………………
các mom ơi em mới quay lại làm nghề
cho em tí động lực các mom ớiiiii
yêu các mom
em sẽ chăm chỉ ko như hồi xưa ngưng giữa chừng đâu màaaa😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com