phá
---
Ký túc xá không có Rosé và Lisa thật yên tĩnh.
Không có tiếng đập nồi chửi nhau vì cái ly uống chung.
Không có cảnh Rosé đội nón bảo hiểm ngồi lườm Lisa.
Chỉ còn hai bà chị… và một cái ngày không ai dám nhắc.
Jennie ngồi bắt chân trên ghế, cầm điện thoại lướt lên lướt xuống không dưới 14 vòng.
Chị Jisoo thì đang... đắp mặt nạ rong biển và uống sữa chuối.
“Chị ăn mặc như chuẩn bị đi ngủ vậy đó.” – Jennie liếc.
“Tại chị tính ngủ. Tối nay có gì đâu?” – Jisoo hồn nhiên như củ cải luộc.
Jennie suýt sặc không khí.
“À. Không gì. Thì hôm nay chỉ là… ngày thứ 3172 chị em mình nhìn nhau thôi.”
“Ồ. Cũng là ngày thứ 192 chị bị em ăn hết gà chiên.”
Jennie đứng bật dậy, đi vô phòng.
“Ngủ đây. Đắp mặt nạ nói chuyện gì nữa.”
“Ủa sao tự nhiên giận?” – Jisoo hỏi mà mắt vẫn đảo sang góc phòng, kiểm tra cái túi áo đã nhét quà.
---
20h45. Jennie chui vô phòng, nằm dài ra giường.
“Thiệt luôn hả? Một năm yêu nhau. Một năm ăn ngủ chung. Một năm share son, share đồ lót… MÀ CHỊ QUÊN?”
“Chị Jisoo đồ đầu cá hồi…”
Jennie bấm điện thoại, định rủ Lisa tâm sự. Nhưng nhớ ra Lisa đang ở Thái, chắc giờ còn đang… lau nước mắt cho Rosé.
Thở dài. Định rủ Jisoo... à không. Đang giận.
Giận cho biết mặt.
---
21h01. Tin nhắn tới.
🐰❤Jisoo: 9h. Sân thượng. Mang áo khoác.
Jennie nhìn dòng chữ. Lòng rung nhẹ. Mắt chớp chớp. Môi mím mím.
Rồi bật dậy, lục túi lấy cây nến và bánh kem giấu từ trưa.
“Lúc đầu chị Jisoo giả vờ... đúng thiệt kiểu gian thần triều Joseon.”
---
21h17. Sân thượng. Đèn vàng. Không gian thoáng gió.
Jennie đặt bánh xuống tấm khăn trải.
“Chị mà quên thiệt thì em ăn hết bánh một mình.”
Một giọng nói phía sau vang lên:
“Chị không quên. Chị đợi em set up đã.”
Jennie giật mình quay lại.
Jisoo đứng đó, áo khoác dài, tóc cột nửa, tay cầm… một cái bọc không rõ hình thù.
“Gì vậy?” – Jennie nheo mắt.
“Găng tay. Tự đan.” – Jisoo giơ ra. “Ngón cái hơi dị, tại chị học qua video Hàn có sub tiếng Anh.”
Jennie bật cười:
“Và chị rảnh tới mức xem hết playlist ‘how to knit with love’?”
“Chị còn bấm follow cái kênh tên ‘Thêu thùa là chuyện tình cảm’.”
Jennie suýt bật khóc vì xúc động và… vì cái tên kênh.
---
Jisoo rút thêm một miếng card:
“Chị viết thư tay. Không thơ lãng mạn gì, chỉ là kể mấy lần em làm chị cười.”
Jennie mở ra đọc:
“Ngày thứ 37 – Jennie giả vờ bị trẹo chân, để được chị cõng.”
“Ngày thứ 92 – Jennie rủ chị trốn tập đi ăn gà, rồi bị bắt gặp… và đổ lỗi cho chị.”
“Ngày thứ 187 – Jennie ngủ mớ gọi tên chị 4 lần, làm Lisa thức dậy vỗ ngực tưởng ma nhập.”
Jennie ôm mặt cười ngặt nghẽo.
---
“Còn em thì… có cái này.” – Jennie đưa hộp nhỏ.
Bên trong là sợi vòng tay bằng vải dù, cột charm hình... con cáo.
“Em biết chị không thích đeo đồ lấp lánh. Nhưng con cáo này… giống chị lắm.”
“Vì chị khôn ngoan, ranh mãnh và…” – Jennie nhìn lên, thì thầm – “Em dính bẫy chị một năm rồi còn chưa thoát ra nổi.”
Jisoo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jennie.
“Và em dính nữa đời còn lại luôn nha.”
---
Gió vẫn thổi. Hai lon soda cụng nhau “cốp” một tiếng giòn.
Jennie nhắm mắt ước điều ước.
“Ước gì… Lisa và Rosé đừng về sớm. Em muốn giữ sân thượng này riêng cho chị hoài.”
Jisoo cười nhẹ:
“Ước xong rồi. Giờ chị xin đặc quyền…”
“Gì?”
“Được ngủ cạnh em tối nay. Không bị Jennie giả vờ lạnh rồi đạp chị xuống giường nữa.”
Jennie cười khúc khích:
“Không đạp đâu… tối nay chị được nằm trong chăn. Nhưng nếu chị xích lại gần…”
“Thì sao?”
“Thì chúc may m…”
RÈEEEEENG!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên vang vọng cả sân thượng yên ắng.
Jennie giật mình. Jisoo suýt trượt mông té khỏi tấm trải.
“Gì vậy? Cháy dorm hả? Động đất? Bão tuyết??” – Jisoo hốt hoảng chụp điện thoại.
Trên màn hình:
📲 Lisa calling…
“CHỊ GÁI NÀY CHỌN GIỜ XUẤT SẮC QUÁ HA?” – Jennie gào trong lòng.
Jisoo bắt máy:
“Alo? Lisa? Em không ở Thái sao?”
Lisa bên kia đầu dây, nói như tràng súng AK-47:
“Chị ơi cứu em. Rosé GIẬN. GIẬN THIỆT. Em trốn trong toilet rồi. Mẹ em thì về nhà ngoại. Em sắp mất cái giường, cái phòng, cái nhà, và có khi… luôn cái mạng sống của em.”
“…Em gọi chị để làm gì?”
“Em cần lời khuyên về... tình yêu. Và cách sống sót nếu sống chung với người ghen nhưng không chịu nhận là ghen.”
“Chị đang bận.” – Jisoo nghiến răng.
Lisa vẫn tiếp tục:
“Chị ơi em với Rosé mới 16 tuổi mà em thấy như em cưới vợ được 5 năm rồi. Rosé nói ‘Tôi ở lại đây luôn’ mà mặt cậu ấy như phim Hàn phần 43 tập cuối!”
Jisoo đập trán xuống gối.
“Lisa. Chị đang... giữa một buổi... kỷ niệm... lãng mạn…”
Lisa im 3 giây.
“Ồ. Chị đang hôn hả?”
“Chị đang chuẩn bị hôn, em hiểu hôn nó cần chuẩn bị tinh thần ra sao không?”
Jennie vẫy tay đòi điện thoại.
“Đưa em.”
“LISA À.”
“Dạ dạ?”
“EM. CHỌN. THỜI. ĐIỂM. XUẤT SẮC LẮM.”
“Em xin lỗi… nhưng mà… Rosé đang xếp dép của em thành hình dấu X trước cửa phòng, em không dám vô…”
“Được rồi. Chị sẽ gọi lại sau 15 phút. Nếu Rosé đập cửa phòng em thì giả bộ... ngủ chết. Còn nếu mẹ em về thì giả bộ không biết Rosé là ai.”
“EM LÀM SAO GIẢ BỘ KHÔNG BIẾT NGƯỜI ĐANG MẶC ÁO NGỦ CỦA EM VÀ NGỒI TRÊN GIƯỜNG EM?!”
“Chị tin em sẽ tìm ra cách.” – Jennie dập máy.
---
Jisoo và Jennie nhìn nhau.
Không còn tiếng gió. Không còn ánh nến.
Chỉ còn… tiếng gà gáy trong lòng hai người.
“Thôi để mai mình hôn lại.” – Jisoo xoa vai Jennie.
“Ừ. Hôn mà bị Lisa chen ngang là… mất hết mood.”
“Nhưng mà…”
“Sao?”
“Chị vẫn giữ vòng tay. Và chị vẫn yêu em.”
Jennie bật cười:
“Em cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com