" Ừ. Hiểu rồi......
---
Buổi sáng, dorm yên tĩnh lạ thường. Jennie vừa mở cửa bước ra thì thấy… Jisoo nằm dài trên sofa, trùm chăn như bánh cuốn Hàn Quốc.
— “Chị Jisoo?”
Không động đậy.
— “Chị Jisoo?!?”
Jisoo rên khe khẽ:
— “Chị không sao… chỉ là… hơi khó thở… hơi đau đầu… hơi buồn ngủ… hơi lạnh xíu… hơi hết pin…”
— “Chị đừng nói nữa, em nghe mệt giùm luôn á.”
Lisa từ trong bếp ló đầu ra:
— “Chị bị gì vậy trời? Hồi tối ai còn ăn mì cay level 5 ngon lành?”
Rosé: “Chắc tới chu kỳ khủng long hậu tận thế.”
Jennie ngồi xuống cạnh sofa, kéo chăn xuống khỏi mặt chị. Jisoo đỏ mặt, tóc xù, nhìn như con gà luộc chưa chín.
— “Chị bị cảm hả?”
— “Chắc tại hôm qua dọn đồ mà hổng sấy tóc…”
— “Sao chị ngu vậy?”
— “Ủa? Em chửi người bệnh á? Luật Geneva đâu??”
Jennie chống nạnh, mắt híp lại nguy hiểm:
— “Nói thiệt, em đang suy nghĩ có nên gọi 119 không. Hay là bây giờ chị uống thuốc đi?”
— “Chị ghét uống thuốc…”
— “Vậy để em nhét vô miệng chị luôn ha.”
Jisoo bật dậy hoảng hốt.
Lisa la lên từ xa:
— “Bạo lực gia đình! Em gọi luật sư nhen!”
—
Nửa tiếng sau, Jennie nấu cháo trứng gà. Rosé bưng nước. Lisa lén dán cái nhiệt kế lên trán Jisoo mà không nói gì.
Jisoo đang mệt, ngồi đờ ra, thì Jennie bưng chén cháo tới, thổi phù phù rồi đút muỗng đầu tiên.
— “Chị ăn đi.”
Jisoo cười nhẹ:
— “Tự nhiên em hiền dữ vậy… sợ thiệt á.”
Jennie liếc:
— “Đừng lạm dụng lòng tốt cũng đừng hiểu lầm nha. Em đút là vì sợ chị chết bất đắc kỳ tử, chứ không phải vì em thích chị đâu, ai em cũng vậy đó.”
Không khí chùng xuống.
Muỗng cháo giữa không trung, khựng lại.
Jisoo nhìn Jennie, ánh mắt khựng. Rồi từ từ thu lại nụ cười.
Chị gật đầu, giọng trầm rõ rệt:
— “Ừ. Hiểu rồi. Cảm ơn em.”
Không chọc lại. Không nhăn nhó. Không bông đùa.
Jisoo ngồi dậy, tự tay đỡ lấy chén cháo từ tay Jennie, đặt xuống bàn.
— “Chị đỡ rồi. Chắc vô phòng nghỉ thêm.”
Rồi chị đứng lên, bước thẳng vào phòng.
Cánh cửa khép lại. Nhẹ. Nhưng lạnh.
Jennie ngồi lại, tay vẫn giữ tư thế cũ.
Muỗng cháo nguội dần, không ai đụng tới nữa.
Lisa ngồi xuống cạnh Jennie, không chọc ghẹo như mọi khi.
Rosé cũng im lặng, chỉ đặt tay lên vai chị nhẹ một cái.
— “Chị nói vậy làm chị Jisoo buồn đó.” – Rosé nói, giọng khẽ hơn hẳn thường ngày.
— “Em biết chị đâu có ác ý.” – Lisa thêm vào. “Nhưng… nhiều khi mình vô tình lắm, chị.”
Jennie cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại.
Em không ngờ chỉ một câu vô tình như vậy… lại khiến ánh mắt Jisoo tắt đi nhanh đến thế.
— “Em sợ nếu chị biết em thích chị thật thì chị sẽ tránh em…” – Jennie lẩm bẩm, như nói với chính mình.
— “Nhưng chị không tránh em đâu.” – Rosé lên tiếng. “Chị Jisoo không phải kiểu người sợ tình cảm. Chị chỉ buồn khi thấy mình là một trong số đông.”
Lisa gật: “Chị ấy tưởng chị thích chị ấy. Giống tụi em cũng tưởng luôn.”
Jennie bật cười. Cười một cách khan đặc và cay xè.
— “Chị thiệt có tài làm người ta hiểu lầm mà…”
— “Không, chị thiệt có tài… làm người ta tin.” – Rosé chỉnh nhẹ.
Jennie lặng im.
Cúi đầu, tay vẫn nắm gấu áo.
Lần đầu tiên, em nhận ra:
Không phải ai cũng đủ sức cười khi nghe hai chữ “hiểu lầm”.
Nhất là khi người đó… đã tin mình thiệt lòng.
—
Trong phòng, Jisoo nằm nghiêng trong bóng tối. Cái lạnh len lỏi không nằm ở da thịt, mà nằm sâu dưới lớp lòng tin vừa nứt.
Chị im lặng. Nhưng trong đầu là hàng trăm tiếng nói đang thì thầm qua lại.
Lúc đầu, chị đâu có nghĩ nhiều.
Chỉ thấy em vui vẻ, em hay lại gần, em thích nhìn chị cười.
Chị tưởng em thương cả nhóm như nhau, chị cũng chỉ là một phần nhỏ.
Nhưng rồi…
…chị bắt đầu để ý nhiều hơn.
Chị nhớ từng lần em lén nắm tay dưới bàn, nhớ cái cách em hay chọc rồi liếc mắt như chờ chị đỏ mặt, nhớ mùi dầu gội của em bám lại trên gối sau mỗi lần em gục ngủ sát bên.
Và… chị cho phép mình tin.
Cho phép mình tin… rằng lần này có thể là thật.
Rằng em thích chị.
Chỉ chị.
Nhưng vừa nãy, chỉ một câu nói của em thôi — rất nhẹ — đã đập vỡ cái niềm tin mà chị đã ôm suốt ba tháng như giữ trứng non trong tay.
“Em chăm ai cũng vậy.”
“Đừng hiểu lầm.”
Ừ. Thì ra… chị đã hiểu lầm.
Thì ra, em hay thả thính vậy… là vì vui.
Là vì tính em hay trêu.
Là vì ai em cũng thế.
Chị cứ tưởng ánh mắt đó chỉ dành cho mình.
Thì ra… chị là người cuối cùng nhận ra:
em chẳng khác gì cả, chỉ có chị là đa tình.
Chị cầm điện thoại. Mở phần ghi chú.
Không vì cần ghi lại. Chỉ vì… chị cần nơi nào đó để gửi đi cái cảm giác buốt đang đọng ở giữa lòng ngực.
---
📓 Note – không ai đọc, nhưng vẫn cần viết:
Chị biết em không có lỗi. Em không hứa gì. Không mập mờ. Không lừa dối.
Chị sai khi nghĩ em khác. Khi hy vọng quá sớm. Khi tự ghép từng mảnh nhỏ lại thành một điều gì đó lớn hơn thực tế.
Chị đâu nên mong… chỉ với ba tháng, chị trở thành điều gì đặc biệt với em.
Vì rõ ràng, em đã đặc biệt với chị từ lâu rồi.
---
Jisoo nằm xuống lại.
Không khóc. Không tức. Không trách.
Chỉ im lặng.
Rồi nhắm mắt.
Và câu cuối cùng lướt qua trong đầu chị trước khi giấc ngủ cuốn tới là:
"Em vẫn giống như mọi khi… chỉ là chị lại khác đi. Chị chỉ khác.... vì chị tự mình đa tình."
---
ối giồi ôi ối giồi ơi
trình là mà là trình âm chái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com