Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thư phòng chơi kiếm

 "Dâm côn!"

"Phôi đản!"

"Nương tử có thể nói lớn một chút." Nam nhân bình thường lạnh lùng, lúc này giọng nói liền tràn đầy tình dục."Vi phu chính là sẽ không để ý."

"Ta mới không nha nha nha nha nha nha ——"

Cán chủy thủ được chạm ngọc bịch bị nhét vào âm hộ non mềm đang hé mơ, bạch ngọc lạnh lẽo cùng tiểu huyệt ấm áp mang đến kích thích mãnh liệt, càng khỏi phải nói hoa văn trên dao được khắc nổi cọ vào hoa huyệt, tiểu huyệ nhanh chóng run rẩy co rút nhưng căn bản không thể bài trừ dị vật, ngược lại đem chủy thủ vào càng sâu, chủy thủ giống như một viên ngọc ở trong lỗ, mật nước, làm cho viên ngọc càng trở nên trong sáng hơn.

Nam nhân tay cầm vỏ chủy thủ, tà ác mà đem quay ngược chiều kim đồng hồ, họa tiết trên cán dao cọ vào bên trong trực tiếp kích thích tiểu huyệt cùng với thần kinh nàng, hoàn toàn không thể tránh khỏi.

"Hu hu...Không được đâu..Sẽ hỏng mất.... A nha nha nha nha ~" Khoái cảm nhanh như chớp khiến nàng run rẩy, vòng eo căng thẳng cong lại, nàng không ngừng rên rỉ.

"Không phải rất thoải mái sao?" Nam nhân chậm rãi đem chủy thủ bằng ngọc rút ra, cọ vào vách thịt hoạt nộn bên trong hoa uế, hoa thịt giống như không muốn dao ngọc rời đi, chủy thủ được rút ra, thịt bên trong liền lộ ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"A? Thoải mái? ?" Thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng mà chính là chỗ sâu trong bụng lại cảm thấy tê ngứa khồng thôi, khao khát được lấp đầy dưới khiêu khích của ngọc chủy, nhưng dù như nào vẫn không chịu tới được hoa tâm đói khát, đùi kẹp chặt, tiểu huyệt không ngừng đóng mở, tham lam mà ngậm lấy ngọc chủy, chính là bụng đích ở chỗ sâu trong lại cảm thấy được ma dương không thôi, muốn bị lấp đầy đích khát vọng ở ngọc chủy đích trêu chọc hạ mở rộng, lại như thế nào cũng với không tới tối đói khát đích hoa tâm, đùi nhanh giáp, tiểu huyệt không ngừng khai hạp, dùng sức địa tham lam hút huyệt nội ngọc chủy, nam nhân rõ ràng đã buông tay làm cho tiểu huyệt giữ chặt lấy chủy thủ

"Kia phá hư rồi thì cũng không sao ha." Tần Kiếm Hữu không chút để ý nói, rút cán dao ngọc bích ra khỏi tiểu huyệt,

tay còn lại dùng một đầu chủy thủ tiến vào hoa huyệt.

"A ——" Vỏ chủy thủ bằng ngọc tuy chỉ là vật cứu trợ tạm thời, nhưng ma xát hoa thịt vẫn có cảm giác tê ngứa.

"Thích lễ vật ta cố ý chuẩn bị cho nàng sao?" Tần Kiếm Hữu thong thả mà đưa đẩy ngọc chủy thủ, làm hoa thịt tinh tế mà miêu tả ra hoa văn của ngọc chủy thủ , "Vỏ kiếm là dùng bích ngọc tốt nhất trắng nhất để làm, mà thân còn lại được làm từ hàn băng sắc bén nhất, cứng nhất, dùng để trang trí hay hộ thân đều có thể."

Thanh chủy thủ chỉ nhỏ hơn một cánh tay, trừ bỏ tay cầm bằng ngọc thì còn lại hơn chỉ có nửa cánh tay, mũi dao nhọn và hơi hướng vào phía trong, làm cho chủy thủ càng thêm sắc bén, trong tay nam nhân lại trở thành vũ khí tà ác, mỗi lần chọc vào đều sâu hơn lần trước, chủy thủ mỗi khi chọc đến cổ tử cung, tầng tầng lớp lớp khoái cảm lần lượt lặp đi lặp lại, không ngờ vô tình chọc đến một khối thịt mềm.

"Ân nha nha nha nha nha nha nha nha ——" Khoái cảm mãnh liệt mênh mông như thủy triều tới, vui sướng cực hạn lan tỏa toàn thân.

Tần Kiếm Hữu vừa lòng mà thưởng thức thân thể mềm mại của Hải Đường vì cao trào mà toàn thân run rẩy nằm trên án thư, đôi kiều nhũ duyên dáng lay động, hai chân thẳng đong đưa, cánh hoa đỏ tươi làm nổi bật ngọc chủy thủ kẹp giữa hai chân, cam lộ trong suốt từng giọt chảy theo nọc chủy mà rơi xuống, hình ảnh dâm đãng như này dù là họa sĩ xuân cung đồ giỏi nhất cũng không thể vẽ ra.

Hoa uế sưng đỏ đáng thương của Hải Đường vẫn đang điên cuồng co rút, hoa thịt mảnh mai liên tục run rẩy, ngọc chủy thủ cắm trong hoa huyệt cũng theo đó mà lay động, Tần Kiếm Hữu ngăn hai chân nàng không cho khép lại, đặt hai chân nàng lên tay vịn càng mở rộng hơn, nam nhân cong lưng ở giữa hai chân bắt đầu liếm.

"A nha ——"

Nam nhân nếm được món ngon mà liếm một cái lại tiếp tục liếm, đầu lưỡi mềm ẩm nhanh chóng chạm vào nụ hoa vừa rồi vẫn luôn bị bỏ rơi.

Niềm vui thích cứ liên tiếp liên tiếp tới, nàng căn bản không phản ứng kịp, thân thể đã thuận theo bản năng mà vặn vẹo, nước mắt cứ thế tuôn trào, bàn tay nóng cháy của nam nhân đem đùi nàng mở lớn ra, hết sức chăm chú mà khiêu khích tiểu nhân nhi dưới thân mình, vừa háo hức lại vừa khao khát tựa như một món đồ trân quý dưới biển sâu, tưởng như muốn đem toàn bộ nhân nhi trước mắt nuốt vào, lại luyến tiếc không muốn làm nàng thương tổn dù chỉ nửa phần, chỉ là dùng lưỡi cùng môi trêu đùa tiểu hoa hạch.

Lạc trong khoái cảm mà nam nhân đem tới, thiếu nữ không cách nào chống đỡ, rơi vào sa đọa, quên đi giáo huấn trong "Nữ giới", chỉ có thể hùa theo nam nhân mà vui thích, thỏa mãn ở nửa người dưới khiến nàng khao khát càng nhiều, đôi tay bị trói không kìm được mà cọ hai đỉnh núi, hai quả mận đỏ đã đứng thẳng, giống như chuẩn bị đâm chồi, cổ tay cọ cọ qua như thúc giục nở rộ, khoải cảm kì quái từ hai núi tuyết dần tản ra, dần dần thiếu nữ cũng phối hợp với tiết tấu của nam nhân, vòng eo chậm rãi mà đong đưa.

Tần Kiếm Hữu nhấm nháp đủ, chưa đã thèm hôn khẽ lên nụ hoa, ngẩng đầu nhìn Hải Đường đánh mất bản thân mình, giúp nàng cởi bỏ trói buộc trên tay, để nàng tự do vuốt ve chính mình. Hải Đường nheo mắt lại, lỡ đãng mà xoa bóp bộ ngực, hoa hạch mất đi nam nhân an ủi, tay nhỏ liền trượt xuống, tìm kiếm địa phương nhỏ vui sướng, ngón tay không cẩn thận chạm vạo ngọc chủy thủ, đầu kiếm theo thế va chạm vào cổ tử cung, một đợt khoái cảm như sóng đánh úp lại.

"Ha~ thật thoải mái"

Giấc mộng xuân ngày xưa đã trở thành hiện thực, côn thịt Tần Kiếm Hữu dần dần sưng lên, lý trí dường như không còn nữa, vội vàng rút chủy thủ ở trong hoa huyệt ra, đổi thành cự long của chính mình ra trận, nguyên cây đi thẳng vào, chọc thẳng vào hoa tâm.

"Ân, không nha nha nha nha nha nha ——" Hải Đường không đành lòng để chủy thủ rời đi, nhưng giây tiếp theo chính là càng thêm được lấp đầy.

Cự vật nóng bỏng không hề giống như vừa rồi dùng mọi cách khiêu khích, không hề có kỹ xảo mà chỉ có hung hăng đâm vào, hoa huyệt ướt đẫm bị lấp đầy, côn thịt đánh vào tạo ra những thanh âm "bạch bạch" cùng "tấm tắc" vang vọng trong thư phồng tối tăm, đương nhiên, không thể thiếu tiếng kêu rên rỉ của nữ nhân.

Nam nhân đè thiếu nữ trên thư án mà điên cuồng làm, thân dưới chuyển động nhanh chóng, bàn tay lớn giữ chặt đôi tay thiếu nữ, hai người đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau. Tần Kiếm Hữu dùng sức mà cắm vào kiều uế của Hải Đường, mỗi một lần đều đụng đến hoa tâm, tư vị thoải mái không cách nào hình dung, Hải Đường nâng mông lên làm hắn cắm đến càng sâu, hai người khi hoan ái chưa từng phù hợp như vậy, Tần Kiếm Hữu được nàng ủng hộ cắm đến lại càng sâu, càng dùng sức. Cơ ngực rắn chắc của nam nhân kề sát ngực mềm mại của thiếu nữ, hoa uế thiếu nữ gắt gao xoắn lấy côn thịt của nam nhân không bỏ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào tạo thành một hình bóng trên tường, không thể tách rời.

Chịu khoái cảm trong thời gian dài làm Hải Đường có chút ăn không tiêu, cái miệng nhỏ khẽ hé mở mà thở dố, Tần Kiếm Hữu cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi mạnh mẽ cạy răng mà đi vào, động tác thô bạo giống như động tác ở dưới thân, mãnh liệt cuốn lấy cái lưỡi của nàng, khao khát mà mút lấy nước bọt trong miệng, Hải Đường chỉ cảm thấy người nam nhân này trên dưới đều như có một trận cuồng phong. Môi lưỡi quấn quít đem linh hồn nàng đẩy lên đỉnh ngọn sóng, nàng cảm nhận được sự khao khát của nam nhân này đối với nàng, những nụ hôn dồn dập khiến nàng như nghẹt thở, nam nhân cắm vào rất sâu, côn thịt nằm trọn bên trong hoa uế đang run rẩy, dương tinh dày đặc kịch liệt mà bắn ra, cao trào khiến nàng ngất đi trong yến tiệc dục vọng này.

Trước khi mất đi ý thức, dường như nghe được nam nhân thở dài bên tai.

"Tiểu Hoa, nàng có biết ta thích nàng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com