Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Sự Thật Phơi Bày

Sáng sớm, Gulf uể oải bước xuống giường, có chút mệt mỏi, do đêm qua cậu cũng khóc thầm.
Không phải vì cậu yếu đuối mà là cậu thấy có lỗi với ba mẹ bao năm nay vất vả nuôi cậu học tới giờ.

Ngay đến cả cái ước mơ nho nhỏ trở thành một bác sĩ có tâm cũng khó.
Bữa sáng vẫn như mọi ngày, cả nhà chưa ai biết việc cậu không được thực tập tại bệnh viện đó nữa.

Cậu rất khó mở miệng nói cho họ, chỉ bất lực cúi đầu ăn sáng, đột nhiên mẹ cậu hỏi.
_ Công việc của con tại bệnh viện hôm qua ngày đầu suôn sẻ chứ?
_ Con.,, !
_ Có vất vả lắm không?
Hôm qua sao con về trễ quá vậy?

_ Dạ cái đó. Bọn con chúc mừng vì nhận được công việc tốt nên có đi ăn đêm sau giờ tan ca ấy mà!

_ Ờ! Hoá ra là vậy hả?
Mà nhìn sắc mặt của con có chút nhợt nhạt. Có phải đêm qua vui quá mà không ngủ được phải không?

_ Dạ.., con!
_ Con trai ah! Cố gắng lên nhé, mẹ có nghe ba con nói tuy chủ tịch bệnh viện là một người khắt khe.

Lạnh lùng, năm nay 30 tuổi, có sự nghiệp vững chắc
Nhưng ngài ấy chưa bao giờ lơ là trong việc cứu bệnh nhân.

Tuy cũng có lúc hơi cổ quái nhưng ba con đảm bảo ngài ấy là người tốt . Hơn nữa.!!!

_ Dạ! Con biết rồi ạ! Hiện tại con tới giờ làm rồi con đi trước đây ạ!

Sau khi ra khỏi nhà, nụ cười trên môi cậu cũng tắt.
Trong lòng còn hậm hực nhớ những lời của mẹ.

" Cái gì mà là người tốt, là kẻ chuyên quyền độc đoán thì có ý. Đuổi người vô lý"

Cậu đang thất thểu đứng bên vệ đường chờ đèn xanh. Chân thấy có hòn đá nhỏ cậu tự dưng vung chân mà đá nó.

Mặc kệ nó văng đi đâu, cậu chỉ biết trút giận nên nó cho bõ tức. Nay cậu phải về trường để xin thực tập tại bệnh viện khác từ hiệu trưởng trường.

Không ngờ rằng, chiếc xe đen cũng vừa mới dừng lại
vì đèn đỏ mà hứng trọn viên đá đó.
Người ngồi ghế sau đeo kính đen bị tiếng kêu va chạm có chút Hoài nghi hỏi lái xe.

_ Có chuyện gì vậy? Tôi nghe có tiếng gì va vào xe?

_ ( lái xe hốt hoảng) Dạ tôi cũng không rõ ạ!
hình như có thứ gì đó được đá từ phía mấy người đứng chờ kia về hướng đầu xe.

Hiện tại họ vừa băng qua đường, đông người tôi không thấy rõ người đó.

Về việc này lát đưa ngài tới nơi xong tôi sẽ xem xét và xử lý ạ!

_ Không thấy người???

Trong đoàn người chen trúc băng qua đường kia. Ai cũng tấp lập, ấy vậy mà ngồi trong xe, Anh bất giác liền nhận ra bóng dáng ấy.

Bất giác nụ cười trên khoé môi anh lộ rõ ra:
" Chúng ta thật có duyên, lại mới sáng ra đã nhìn thấy nhau rồi."

Nhìn thấy nụ cười của Boss ngồi phía sau, lái xe chợt có chút lạnh người. Cậu nghĩ:
" Số mình đen như chấy, rồi không biết có sống nổi qua hôm nay?"

_ Còn ngây người ra đấy! Đèn xanh rồi kìa, mau mà lái xe, tới trường muộn cậu biết hậu quả rồi chứ?
_ Dạ tôi lái đi ngay đây ạ!

Gulf rốt cuộc cũng tới trường, ngồi bên ngoài đợi
để gặp hiệu trưởng. Cậu biết lần này tới gặp lão lành ít giữ nhiều.

Cậu tin chắc rằng lão có một phần nhúng tay vào trong hồ sơ, khiến cậu bị đuổi thẳng bệnh viện.
Còn nhớ hôm trước trong phòng chủ tịch:

" Cậu hãy xem những tài liệu ghi chép này về cậu đi
Thì cậu sẽ biết lý do tại sao tôi không nhận cậu."

Cầm sơ yếu lý lịch trên tay, tuy có thành tích số 1 nhưng bên cạnh lại còn đính kèm một chú thích nhỏ
Người thông minh cũng nhận ra được rằng ẩn ý mà Hiệu trưởng viết trong đó.

Còn nói trong trường những năm qua lão dựa vào mình là hiệu trưởng mà tuỳ thích ức hiếp các nam nữ sinh viên trong trường.

Chỉ cần họ có chút nhan sắc là bị hắn bắt nạt. Những nhà nữ sinh nào có tiền đều phải trả giá bằng tiền hắn mới để yên.

Còn không thì phải qua tay lão chơi đùa. Nam nữ hắn không tha ai hết.
Nhớ hai năm trước cậu cũng từng bị hắn nhắm tới.
Cậu không sắc nước nhưng khá ưa nhìn.

Lão già đi qua, sau đó quay lại nâng cằm cậu nên cười cợt mà nói:
" Khuôn mặt này mà được chăm sóc thêm chút nữa, chắc chắn khá lắm đây.

Muốn tốt nghiệp thì em biết nên làm gì chứ? Hãy hỏi một số đàn anh, đàn chị đi.

Em là người thông minh, chắc biết tôi nói gì rồi chứ?
Tốt các em cứ tiếp tục giờ học ngoại khoá của mình đi nhé.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi. Hai chân cậu run rẩy mà ngã ngồi trên nền . Cậu tấc nhiên là hiểu ý hắn nói.
Nhưng cậu đâu chịu khuất phục.

Và chỉ còn một cách duy nhất là sau đó trong hai năm này cậu lao vào học điên cuồng.
Chỉ có là học sinh suất sắc hắn mới không có cớ mà uy hiếp cậu.

Những người kia do là học lực kém . Vậy nên phải lấy tiền hoặc trả giá bằng cái kia ( ai cũng biết)
Cậu thấy cái xã hội này quá mục nát. Dân đen sống khổ cực mãi không ngóc nổi lên được.

Còn bọn giàu sống bê tha, cường bạo vẫn nhởn nhơ hại người lành. Cậu không tin những kẻ đó lại không có ai trị chúng.

Gulf có chút không cam tâm, nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ bao năm nay vất vả, chẳng lẽ giờ lại vì sĩ diện của mình mà công sức đổ bể hết.

Cậu nuốt cục nhẫn nhịn xuống, nay mặt dày tới xin lão. Nếu không có chữ ký của bệnh viện thực tập thì khó mà xin việc.

Nay biết cậu tới xin chắc hắn ra oai mà vũ nhục cậu lắm đây.

Ở khu để xe dành cho các ban lãnh đạo nhà trường.
Một người đang đứng cúi đầu xin lỗi chủ nhân.
Rồi cùng đưa mắt sang nhìn vào vết xước trên đầu xe ( ước tính sửa chữa mấy tháng lương trợ lý của cậu cũng không trả nổi )

Mew không nói gì chỉ ra hiệu cậu tự mình biết phải xử lý ra làm sao rồi ( đưa thẻ)
_ ( thở phào) Dạ! Thưa Boss. Thực sự xin lỗi ( vì không bắt được người gây ra)

Còn ai kia trong lòng tự biết rõ ai là thủ phạm. Nguyên nhân hôm nay anh trực tiếp tới trường này là có lý do.

Việc anh không báo trước, ngụ ý để gây bất ngờ cho ai đó? Vừa đi qua một căn phòng bước chân anh khựng lại bởi những tiếng động bên trong.

Không có thói quen sen vào chuyện của người khác.
Nhưng giọng nói này? Khiến anh tò mò mà nhìn qua khe cửa.

Bên trong:
Gulf có chút tranh cãi với hiệu trưởng, dù sao một ngày dạy học cũng là thầy, nên cậu không có động thủ.
Nhưng ngược lại ông ta đã dơ thẳng tay đấm mạnh vào bụng cậu. Khiến Gulf đau điếng mà ngã quỳ dưới đất.

_ Thế nào cậu giờ đã biết ai mới nắm quyền thực sự trong trường này rồi chứ?

Ngoan ngoan nghe thầy thì thầy giới thiệu nơi thực tập tốt cho. Hơn nữa còn có thể giúp cậu có chút uy tại nơi làm việc.

_ Hừ! Việc tôi bị hoãn thực tập là do thầy đúng không?
_ Oh! Chuyện xảy ra ở bệnh viện MG chứ gì ?
Không... không đó là ngoài ý muốn.

Một con mồi béo bở ngọt nước như cậu. Dễ gì mà bỏ qua cho kẻ khác.

_ Ông nghĩ, Ai cũng có lòng dạ như ông sao?

Bốp... bốp...
_ Ây da! Nhỡ tay nhỡ tay, thật xót xa với khuôn mặt này lại in 5 ngón tay trên đó.

Gulf trong lòng đang cảm thấy hối hận vì đã tới đây muốn nói lý với lão. Cậu đã tính tới bước có thể quỳ xuống xin lão.

Vậy mà trong lúc không để ý cậu bị hắn bỏ thuốc vào trong nước uống và ép cậu phải uống dù chỉ một ngụm mới nói chuyện.

Vì nóng lòng mà cậu không cảnh giác. Trong lúc cố gắng chạy thì lại bị hắn đấm vào bụng khiến cậu đau điếng.
Lúc ấy cậu nghĩ thà chết cũng sẽ không chịu bị nhục.

Bất ngờ hắn nắm tóc cậu, cúi sát mặt cậu ngửi ngửi:
_ Ôi! Chắc sẽ tuyệt lắm đây! ( ghé tai)
Ngoan, làm cho thầy thoải mái, thầy sẽ đối xử tốt sẽ nhẹ nhàng.

Thầy biết đây là lần đầu của em. Thầy đã đợi hai năm rồi. Không có tiền thì em phải mất cái khác chứ.

Khuôn mặt của Gulf lúc này bừng bừng nóng dan " thuốc đã có tác dụng" Gulf cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy của mình. Cậu liền nhổ miếng nước bọt lên mặt hắn.

Tức giận không biết làm gì lúc này, Lão dơ thẳng tay định là sẽ dáng một cái bạt tai trời dáng cho cậu.

Đang trong lúc ý thức sắp không còn, Cậu mơ mơ hồ hồ không thấy bị tát, chỉ nghe thấy một tiếng ..,A thất thanh và  được một ai đó bế lên.

Và một giọng nói khiến cho cậu cảm thấy rất quen thuộc:
_ Ka... na! Yên tâm... nhất định anh sẽ cứu được em!

_ Anh..., anh... cứu em! ( mơ hồ sờ tay lên mặt ai đó?)

Hiện tại thì là: Mew ôm Gulf trong lòng, có chút lo lắng sai trợ lý mở cửa xe trước mặt bao nhiêu ánh mắt nhìn của những thực tập sinh khác.

Chạy theo sau là Lão Hiệu Trưởng mặt vã đầy mồ hôi cùng vết thương trên tay lải nhải:
_ Mew ah! Hãy nghe chú giải thích.. chuyện không phải như cháu thấy đâu!

Mặc cho Lão kêu tên chiếc xe rất nhanh chóng chạy đi vun vút ra khỏi cổng hoà mình vào dòng xe đông đúc.

Ây ha! Chạp này tạm tới đây thôi nhé. Hẹn mọi người ở chạp sau. Chạp sau tôi sẽ diễn tả cảnh Mew cứu Gulf ngầu lòi ra.
Cứ tưởng cuối tuần nhưng nay mới thứ 6 ah!
Japan 21.03.12 .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com