Chương 1
Mộng đêm trăng gặp được tiên tổ
Nghe chuyện xưa cởi nút thắt trong lòng.
* * *
Tiết trời mùa hạ.
Ở cái đất đầy nắng và gió. Chỉ có gió và nắng. Năm nay tiết trời nắng nóng đến chi lạ kì, đến cái hồ Trung Chỉ kia, nước cũng khô cạn đến trơ cả đáy.
Nghĩa địa họ Nguyễn Đức, từng ngôi mộ, nằm yên lặng dưới tiết trời mùa hạ.
Len lỏi giữa ngôi mộ thắp từng cây hương cho người đã khuất. Từng ngôi mộ nhìn bề ngoài đều có kích thước, hình dáng giống nhau, trên bia mộ đều có hàng chữ Nguyễn Đức tộc.
Đến một ngôi mộ có viết dòng chữ: Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá.
Thằng cháu có lớn mà chẳng được tích sự gì? Khi này mới hỏi ông chú, mang áo dài xanh, có chữ thọ, với chiếc quần trắng, đầu đội khăn đóng, đang đi phía trước.
_ Thưa chú! Cho cháu hỏi?
Ông chú khi này mới dừng lại:
_ Có chuyện gì vậy cháu?
Thằng cháu có lớn mà chẳng ra gì mới hỏi:
_ Thưa chú! Tại sao? Cụ tổ nhà ta có tên gọi là Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá. Đây là quan tước, hay là danh hiệu vậy?
Ông chú nghe mình hỏi mới thở dài:
_ Thời thế chiến loạn, qua bao nhiêu năm, giữ được mồ mả là may lắm rồi, vả lại, ngày xưa các cụ dùng chữ tượng hình, nay chúng ta lại dùng chữ Quốc Ngữ nên chẳng ai đọc được những gì các cụ để lại.
Thằng cháu có lớn mà chẳng ra gì chỉ biết lắc lắc đầu rồi nói:
_ Tiếc quá chú hè! Cụ tổ có tên gọi là Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá, nghe cũng oách nhỉ? Thế mà chẳng hề có một chút gì về chuyện của người xưa?
Ông chú cũng như mình, chẳng có câu trả lời, chỉ biết đứng yên lặng nhìn, từng ngôi mộ của họ Nguyễn Đức, đang nằm yên lặng, dưới tiết trời mùa hạ, với từng làn khói mỏng của hương trầm.
* * *
Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá?
Cái tên gọi của cụ tổ nghe thật kêu, chỉ biết lắc lắc đầu, chẳng biết, khi cụ tổ đang sống, thì như thế nào nhỉ?
Đêm trăng sáng.
Hôm nay say quá chén rượu, với tiết trời nóng nực, như thế này, thì làm sao ngủ được, liền bước ra trước ngõ, nhìn quanh quất, rồi lững thững bước đi, trên con đường bê tông. Hai bên là hàng tre xanh nghiêng nghiêng ánh trăng soi.
Thì mình trông thấy chàng trẻ tuổi, mang chiếc áo màu xanh, lưng đeo kiếm, tóc búi cao, tay cầm quyển sách với cái chữ tượng hình. Chàng trai trẻ này đang đứng ngắm trăng vàng đêm khuya.
Vừa nhìn thấy, mình nhếch mép cười:
_ Cái thời người ta dùng điện thoại cảm ứng, đi ô tô. Thế mà nay có người lại mang kiếm, cầm sách xưa, hay mình trong gà hóa cuốc, viết nhiều sách kiếm hiệp quá, nên đã thành Đôn - Ki - Hô - Tê đánh cối xay gió, không khéo phải vào viện thì nguy?
Nhưng chàng trai trẻ kia ngoảnh lại nhìn mình rồi hỏi:
_ Này kẻ kia, có phải nhà ngươi muốn nghe về chuyện của Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá hay không?
Mình nghe vậy lòng đầy tức giận mới nói:
_ Ăn nói cho cẩn thận đó nhé? Dù sao đây cũng là u50 rồi đó? Còn Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá là cụ tổ nhà ông đây? Đến ông còn không biết, thì đến gì nhóc nhà ngươi?
Chàng trai trẻ kia, vẫn đứng yên lặng nhìn ánh trăng mùa hạ rồi nói:
_ Bên dòng sông Thạch Hãn, có chàng trẻ tuổi, tay cầm kiếm, người đem theo sách, ngồi trên Ô Truy, xông pha nơi chiến trận, chẳng màng danh lợi, làm khiếp vía quân thù.
Mình nghe thế, với mấy chén rượu bốc trong người liền cười nói. Nói thật với các huynh đệ, tỉ muội, có chút rượu mới nói, chứ vốn tính nhát, nhìn thấy mấy thằng xanh xanh, đỏ đỏ là người run lên bần bật, huống chi đây là một người lưng đeo kiếm, tay cầm sách, ở nơi con đường vắng, chỉ cần rút kiếm, cho mình một nhát là đăng xuất khỏi trái đất, khi đó linh hồn bé nhỏ lang thang trong vũ trụ thăm thẳm. Nhìn xuống quả địa cầu mà thèm chén rượu của mấy thằng bạn thân.
Nhưng đã lỡ thì nói:
_ Nhìn cái mặt như mấy thằng ở trong vừa ra, thế mà còn bày đặt nói này, nói nọ?
Chàng trai trẻ kia liền quay lại nhìn mình rồi nói:
_ Ngươi đã thấy người Nguyễn Đức tộc chúng ta, nói phét bao giờ chưa?
Mình nghe thế, thì trong lòng run thật sự, không lẻ cụ tổ linh thiêng đã hiến linh.
Liền quỳ mọp xuống nền bê tông, mà vái lạy, rồi nói:
_ Thưa cụ tổ! Thằng cháu có lớn mà chẳng có khôn của Nguyễn Đức tộc, nay thấy cụ tổ hiển linh, mà như có mắt không tròng, mong cụ tổ tha cho.
Cụ tổ đưa mắt nhìn mình với ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa trìu mến.
_ Trong Nguyễn Đức tộc chúng ta, có người thế này, người thế nọ. Nhưng đều là anh em đồng tổ, đồng tông, có vui cùng hưởng, có họan nạn cùng chia. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Lúc trẻ tuổi, thì xông pha khắp chốn giang sơn, lấy chữ Nhân Đức làm hàng đầu. Gặp khó khăn thì xông lên phía trước, thấy vinh quang thì nhường chúng bạn, cốt ở nơi tấm lòng sáng như nhật nguyệt.
Nghe cụ tổ nói như thế thấy cũng có phần đúng.
Lúc trẻ tuổi mình cũng đi khắp nam bắc, gọi là kiếm miếng cơm ăn, cũng kết giao với nhiều người bạn hữu khắp miền.
Nhưng sao nghe cụ tổ nói cao xa quá, kẻ hậu nhân dốt nát, làm sao hiểu cho được?
Lúc này cụ tổ đưa tay, cầm quyển sách đập lên đầu mình, rồi cụ tổ mới nói:
_ Người có lòng, cốt không đọc được nhiều con chữ hay ít, mà có hiểu được con chữ ấy viết gì không? Có ý nghĩa gì không? Cái chữ danh lợi làm mờ mắt bao kẻ, còn chữ tửu sắc làm lụy bao anh hùng, đến bao nhiêu cơ đồ ngã nghiêng. Ôi! Người đời tham danh, ham lợi, đến khi tóc bạc trên mái đầu, vùi xuống ba tấc đất thì còn lại những gì?
Lúc này mình vẫn quỳ mọp dưới đường bê tông, nghe cụ tổ nói như thế vô cùng ngạc nhiên. Một người đang tuổi thanh xuân, sao lại nói những câu như một người, đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Lúc này, mình mới ngẩng đầu lên nhìn, nào thấy đâu là một chàng trai trẻ tuổi mười tám, đôi mươi, mà là một người đàn ông trung niên, đang đứng ngắm trăng. Giờ đây dưới ánh trăng khuya, trên con đường vắng lặng, cụ tổ vẫn lưng đeo kiếm, tay cầm quyển sách.
Lúc này, thằng cháu bất tài của cụ tổ mới nước mắt rưng rưng hỏi:
_ Thưa cụ! Không biết ngày xưa các cụ như thế nào? Còn bây giờ con cháu bất hiếu, khá lắm cũng chỉ được ông thầy giáo, còn như chút chít đây, thì chỉ là hạng bét trong xã hội. Mong cụ tổ đã hiến linh, chỉ bảo cho một con đường phát tài, phát lộc, để nở mày nở mặt với người ta.
Cụ tổ đưa mắt nhìn mình, mà làm cho mình người run lên bần bật. Nhưng cụ tổ chỉ nói:
_ Có phải cháu chắt ở đời sau, đã trách móc rằng các bậc ở đời trước, không tranh giành quyền lợi, để con cháu đời sau được vinh hiển hay không?
Mình vừa nghe cụ tổ hỏi như thế, càng qùy mọp dưới đất, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ nghe cụ tổ nói rằng:
_ Như ta, chẳng phải Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá, mà thái sư hay quan tể tướng đầu triều, thì trong lòng các ngươi vênh vang, lại tự hào lắm phải không?
Mình nghe cụ tổ nói như thế, quả thật như đã được gãi đúng chỗ ngứa. Quả thật, trong họ tộc có vài ba người như thế, thì cũng tự hào lắm chứ sao?
Nhưng cũng chỉ nói:
_ Thái sư hay quan tể tướng thì chẳng dám mơ nhiều. Nhưng như quan tuần phủ, hay tổng đốc, thì cũng đã mở mày, mở mặt với thiên hạ lắm rồi. Chỉ có điều, chẳng biết có hay không? Hay tại con cháu chưa đến kì phát tài, phát lộc, nên chẳng có dịp gặp gỡ đồng tộc khắp mọi miền, để tìm hiểu cho rõ ràng.
Cụ tổ lúc này chẳng nói gì? Chỉ có mình vẫn quỳ mọp dưới ánh trăng khuya.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com