17. Joong tỏ tình
Lại 1 ngày nữa đã kết thúc, Dunk về nhà vẫn không hiểu lý do tại sao nay Joong lại như thế, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Joong
" Ngủ chưa?" ( Dunk nhắn)
" Chưa " ( Joong trả lời)
" Hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ cáu gắt không để ý đến tôi như mọi ngày."
" Không sao, kệ tôi."
" Có gì cứ nói, chúng ta là bạn mà."
" Tôi không muốn coi cậu là bạn"
" Tại sao? Tôi tưởng chúng ta là bạn rồi."
" Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?"
" Biết chuyện gì mới được chứ? (Joong im lặng 1 lúc, Dunk nhắn tiếp). Có chuyện gì cậu nói đi, đừng im lặng vậy"
" Giờ không còn quan trọng nữa, dù gì cậu cũng nhận quà của cô gái kia rồi"
Dunk dường nhớ ra chuyện gì, khẽ mỉm cười nhắn tiếp
" Là chuyện lúc sáng dưới sân trường hả?"
" Ừ "( Joong buồn khi nhớ lại chuyện lúc sáng)
" Cậu thấy tôi nhận quà của cô gái đó, nhưng không như cậu nghĩ đâu "( Dunk giải thích)
" Tôi đâu nghĩ gì đâu "( vẫn cố cãi cho bằng được à Joong)
" Đó là đồ bố mẹ tôi nhờ bố mẹ bạn ý mang về giúp, biết tôi cùng trường với bạn ý nên tiện thể mang cho tôi luôn thôi."
" Cậu nói thật"
" Việc gì tôi phải nói dối cậu chứ"
Joong sau khi nghe Dunk nói thì vui vẻ hẳn ra
" Thì ra là vậy, là tôi không biết. hì hì"( Joong vừa nhắn vừa cười)
" Mà này, đừng nói cậu cáu gắt vì tưởng tôi đồng ý làm người yêu cô ấy nhé."
Joong lại im lặng, anh suy nghĩ rồi quyết định tỏ tình chứ không mất bé cưng thì sao
" Dunk "
" Sao thế "
" Cậu nghĩ tôi là người như nào?"
" Nói thật nha, lúc đầu tôi không ưa cậu cho lắm, sau này tiếp xúc tôi thấy cậu là người tốt, nên xem cậu là bạn, ai dè cậu lại không muốn làm bạn của tôi"
" Dunk, thật sự tôi không muốn làm bạn đơn thuần với cậu"
" Ý cậu là sao, tôi không hiểu"
" Dunk, tôi muốn làm người yêu, làm bạn đời chăm sóc bạn từ nay về sau, chứ không muốn làm bạn thông thường. Cậu hiểu không?"
Sau khi Joong nhắn dòng tin ấy, đầu bên kia im lặng. Joong nín thở nhắn tiếp
" Cậu làm người yêu tôi nhé! Được không Dunk?"
Đầu bên kia vẫn im lặng, không phải vì cậu không có tình cảm với anh, mà đơn giản bạn đang không biết trả lời sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com