chương 1
1.
Tôi ném điện thoại xuống sofa, hít sâu một hơi. Hotsearch tràn ngập lời chúc mừng cùng khen ngợi, thật sự là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Dường như tất cả mọi người đã quên, tôi mới là bà Lục danh chính ngôn thuận.
Cô gái ở trên hot search kia, là mối tình đầu của Lục Mộ Chi, Hứa Hoan Hoan, cũng là người mà hắn đã nhớ nhung suốt mười năm.
Điện thoại reo, "Chiêu Chiêu, đêm nay anh phải tăng ca, không cần đợi anh đâu, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Đầu bên kia giọng Lục Mộ Chi không lạnh lùng như thường lệ, mà đè nén nhàn nhạt vui sướng.
"Mộ Chi, em..." Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cắt ngang.
Tôi thắp cây nến trên bánh kem, ánh sáng yếu ớt bập bùng rồi tắt dần. Kem bơ béo ngậy, cùng với hai người bé nhỏ đang nắm tay nhau ở mặt trên chiếc bánh kem, lúc này hóa thành một vũng màu rực rỡ, chảy lem nhem ra mặt ngoài chiếc bánh kem.
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn.
Chắc là đôi tay đang khoác cánh tay Lục Mộ Chi ở trên TV kia bóp cổ tôi, ừm, chắc chắn là như vậy.
Lúc Lục Mộ Chi về đã là đêm khuya.
Hắn định bế tôi đang giả vờ ngủ quên trên sofa lên, trên người hắn thoang thoảng mùi đàn hương, là mùi nước hoa mà Hứa Hoan Hoan thích nhất.
Tôi đẩy Lục Mộ Chi ra, uống một hơi hết cốc nước để kìm nén vị chua sắp trào ra khỏi cổ họng.
"Chiêu Chiêu, anh đánh thức em sao?" Lục Mộ Chi khó khăn tỏ vẻ dịu dàng, tựa như để đè nén chút áy náy ở trong lòng.
Tôi chỉ vào chiếc bánh kem trên bàn: "Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, bánh kem đã chảy hết rồi, thật đáng tiếc."
Nhìn vẻ mặt Lục Mộ Chi dần dần cứng đờ: "Thật xin lỗi, anh...công ty bận quá."
Tôi cắt ngang lời giải thích của hắn: "Là Hứa Hoan Hoan đã quay về phải không?"
Lục Mộ Chi cúi đầu, "Cô ấy đã ly hôn, bạn bè ở trong nước cũng chỉ có mỗi anh, anh..."
"Chiêu Chiêu, cuối tuần anh dẫn em đi bù ngày kỷ niệm nhé. Hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."
Tôi cười cười, xem như là đồng ý.
2.
Lục Mục Chi yêu Hứa Hoan Hoan mười năm, mà tôi cũng yêu Lục Mộ Chi mười lăm năm.
Lục Mộ Chi và tôi được coi là thanh mai trúc mã. Mười ba tuổi năm ấy, vào tiết thể dục tôi lần đầu đến ngày đèn đỏ, quần dính m.á.u đỏ tươi, Lục Mộ Chi cõng tôi một mạch đến phòng y tế, tôi có nói thế nào hắn cũng không nghe.
Cuối cùng, bác sĩ của trường đưa cho tôi một chiếc băng vệ sinh, còn người luôn mắc b.ệ.nh sạch sẽ đến nghiêm trọng như Lục Mộ Chi lại cởi áo khoác buộc quanh eo tôi.
Quay về lớp học, tiếng xì xào cùng ánh mắt ghen ghét của mọi người khiến tôi đỏ mặt, tôi quay đầu nhìn Lục Mộ Chi đang ngồi trong góc lớp, vô tình hắn cũng ngẩng đầu liếc nhìn tôi. Một cái liếc mắt là cả đời*.
(*) nhất nhãn vạn niên.
Mối tình đầu của con gái chính là kiểu không thể nói lý như vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng cái liếc mắt nhìn nhau kia, là chúng tôi đều cùng hướng về nhau.
Tuy nhiên thanh mai luôn không thể chống lại ý trời.
Hồi học cấp ba, tôi học khoa xã hội, còn Lục Mộ Chi học khoa tự nhiên. Nghe nói, lớp họ mới có một cô gái xinh đẹp chuyển đến, thành tích tốt, tính nết cũng tốt.
Lục Mộ Chi - người từng luôn đợi tôi cùng về nhà sau khi tan học, đã trở thành kỵ sĩ của người ta.
Lần đầu tiên, hắn nói, sau khi tan học phải tham gia lớp ôn tuyển Vật lý, kêu tôi tự về nhà sớm một chút. Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã xách tôi ra cổng trường.
Lần thứ hai, hắn nói, ban nhạc của trường phải diễn tập, không thể cho người ngoài vào xem. Nhưng rõ ràng tôi thấy, học sinh chuyển trường Hứa Hoan Hoan đang ngồi trên ghế đàn piano của Lục Mộ Chi, cũng là cây đàn mà hắn không cho phép bất kể ai chạm vào.
Lần thứ ba......
Không có lần thứ ba.
Sau buổi diễn tập ngày hôm đó, Lục Mộ Chi cùng Hứa Hoan Hoan đã ở bên nhau.
Hắn biến mất khỏi thế giới của tôi, nên cũng không còn ai gọi tôi là Tạ Chiêu Chiêu nữa.
Tôi hiểu rằng hắn đang cố tình tránh mặt tôi. Những ngày sau đó, tôi cũng cố tình tránh mặt hắn, khi bố mẹ hỏi chuyện, tôi lấy lý do phân lớp để nói cho qua chuyện.
3.
Sáng chủ nhật, phòng bếp tràn ngập hương thơm thoang thoảng.
Lục Mộ Chi đeo tạp dề mèo con của tôi, dáng vẻ có chút buồn cười. Kết hôn được ba năm, đây là lần đầu tiên hắn nấu cơm cho tôi.
Hắn là một người cực kỳ kiêu ngạo. Hắn sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối ở trước mặt người khác. Tôi từng chê cười hắn, dù có một ngày hắn thân bại danh liệt, hắn cũng sẽ cao quý ngẩng cao đầu, tiêu sái mà bước từng bước xuống vị trí được mọi người tôn thờ.
Mải suy nghĩ, nên Lục Mộ Chi gọi tôi vài lần, tôi đều không nghe thấy.
Trên bàn ăn là cháo thơm.
"Nó ngon lắm." Tôi mỉm cười.
Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt.
Sau khi ăn xong chúng tôi chuẩn bị đi đến cánh đồng hoa. Những hạt giống chúng tôi cùng gieo sau khi kết hôn, ba năm sau, rốt cuộc cũng đã lớn thành những bông hoa hướng dương.
Điện thoại của Lục Mộ Chi đột nhiên vang lên, đầu bên kia giọng nữ yếu ớt tựa hồ đang khóc, là Hứa Hoan Hoan. Lục Mộ Chi có chút bối rối, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi giữ chặt tay Lục Mộ Chi, "Anh không đi được không?" Hôm nay, là ngày hắn đã hứa sẽ bù đắp ngày kỷ niệm.
Lục Mộ Chi nhìn tôi, dứt khoát gạt tay tôi ra, "Chiêu Chiêu, anh, sẽ quay lại ngay, em ở nhà chờ anh nhé."
Hắn không thèm ngoảnh lại mà đi ra ngoài.
4.
Cho đến tận khuya, Lục Mộ Chi vẫn chưa về.
Tôi nhận được một đoạn video, Lục Mộ Chi quay người vào bếp, mặt đỏ bừng, nhìn ống kính, dịu dàng nói, "Hoan Hoan, đừng làm loạn."
Hứa Hoan Hoan cười khúc khích kết thúc đoạn video. Sau đó gửi một tin nhắn.
"Chiêu Chiêu, cháo anh ấy nấu ăn ngon lắm."
Tôi không nhìn điện thoại nữa, mà cất chiếc bánh kem đã làm vào tủ lạnh, thật đáng tiếc, lại lãng phí thêm một chiếc bánh kem nữa.
Tôi nôn thốc nôn tháo đến bất tỉnh ở trong phòng vệ sinh, mà chồng tôi, lại trải qua ngày tháng bình yên bên nhau ở trong nhà của mối tình đầu.
Tôi gọi điện cho Lục Mộ Chi vài lần, nhưng đều không có ai bắt máy.
Tựa như vào ngày đó của mười năm trước.
Khi đó, Hứa Hoan Hoan trẹo chân, Lục Mộ Chi cõng cô ta về nhà.
Trên đường về nhà, tôi gặp vài tên côn đồ ở ngoài trường.
Tôi biết người cầm đầu, là Lâm Thâm - người theo đuổi Hứa Hoan Hoan, từng bị Lục Mộ Chi tẩn cho một trận.
Tôi lo lắng nuốt nước miếng, từng bước một lùi về sau.
Lưng tôi va vào bức tường trắng muốt lạnh lẽo, rêu xanh trên tay nhắc nhở tôi rằng tôi đã không còn đường lui.
Ngày hôm đó, họ vây quanh tôi, như thể đang nhìn một món đồ.
Cười nhạo, nhục mạ...
Lâm Thâm xua tay, rồi dẫn đàn em thong thả rời đi.
Tôi nhặt quần áo lấm bùn và sách vở rơi vương vãi lên, mà sau ngày đó tôi liền đổ bệnh.
Khi đó, Lục Mộ Chi đang ở nhà Hứa Hoan Hoan giúp cô ta ghi chép bài vở.
Hóa ra, người trẹo chân ngay cả chữ cũng không thể viết.
Tôi nói cho bố mẹ cùng chú Lục dì Lục biết, tôi vừa bị ngã ở trên đường về nhà.
Họ liền yêu cầu mỗi ngày tan học dù có thế nào Lục Mộ Chi cũng phải đi theo tôi về nhà.
Vẻ mặt Lục Mộ Chi ngập tràn không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nghe theo.
Hắn trịch thượng nhìn chằm chằm tôi: "Tạ Chiêu, mấy thủ đoạn vặt vãnh như này cũng vô dụng thôi."
5.
Tôi bắt đầu thử đối mặt với Lục Mộ Chi đã thay lòng đổi dạ.
Hắn chuyển ra ngoài sống, hắn nói công việc bề bộn, nên thời gian này phải ở lại công ty.
Cũng tốt, đỡ đến lúc tôi uống t.h.u.ố.c còn phải tránh mặt hắn.
Nửa tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc u.n.g t.h.ư gan, mà tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi gọi điện cho anh trai tôi và anh ấy đã mời một chuyên gia về gan từ nước ngoài tới.
Tôi rất muốn cố gắng phối hợp điều trị. Tuy nhiên, trái với mong đợi, b.ệ.nh tình của tôi ngày càng trầm trọng.
Tôi còn chưa kịp nói tin xấu này cho Lục Mộ Chi thì Hứa Hoan Hoan đã trở về.
Ngày đầu tiên Lục Mộ Chi chuyển đi, hắn gọi điện cho tôi, nên tôi uống thuốc giảm đau, cố gắng duy trì giọng điệu như bình thường.
Tôi phớt lờ giọng nữ xinh đẹp ở đầu bên kia điện thoại, giả vờ như không biết, rồi dặn hắn phải ăn uống đúng giờ.
Sau khi cúp máy, tôi ấn xem bức ảnh bữa cơm mà Hứa Hoan Hoan đã gửi cho tôi vào năm phút trước.
Hứa Hoan Hoan nói: "Chiêu Chiêu, đây chính là nhà hàng mà cô vẫn luôn muốn cùng anh ấy đến nè."
Tôi cau mày không muốn trả lời.
Hứa Hoan Hoan vẫn luôn như vậy, dễ như trở bàn tay mà cướp đi mọi thứ tôi thích.
Lục Mộ Chi tôi yêu năm 18 tuổi, cùng với, người chồng Lục Mộ Chi của tôi năm 28 tuổi.
Chỉ cần cái ngoắc tay, chỉ cần một ánh mắt, đều có thể khiến Lục Mộ Chi buông bỏ mọi thứ.
Nhưng tôi ghét cô ta, không chỉ vì Lục Mộ Chi.
Mà càng vì, cô ta là chị tôi.
6.
Sau khi thi Đại học, bố mẹ tôi nói cho tôi biết, họ đã ly hôn được ba năm, vì để tôi yên tâm học xong cấp ba, nên mới luôn gạt tôi.
Hứa Hoan Hoan, là con gái của người phụ nữ mà bố tôi cưới.
Mẹ cô ta cướp mất bố của tôi, mà cô ta, cũng cướp đi người tôi yêu.
Trên danh nghĩa, tôi nên gọi cô ta một tiếng chị.
Vốn dĩ, cô ta đã có toàn bộ mọi thứ tôi có.
Nhưng năm đó, cô ta bỏ rơi Lục Mộ Chi, một nhà ba người di dân đến Mĩ cùng với bố của tôi và mẹ của cô ta.
Không ai biết lý do cô ta rời đi.
Từ đó trở đi, Lục Mộ Chi tựa như phát điên, đi khắp nơi tìm tung tích của Hứa Hoan Hoan.
Nhưng Hứa Hoan Hoan, một khi đã đưa ra quyết định, sẽ không bao giờ hối hận.
Nửa năm sau, Lục Mộ Chi từ bỏ việc tìm Hứa Hoan Hoan.
Hắn đắm mình trong các buổi tiệc rượu, không bao giờ cự tuyệt những người phụ nữ tự mình dâng tới cửa, nhưng cũng chẳng bao giờ để họ ngủ lại qua đêm.
Sau khi uống say, hắn liền gọi điện cho tôi, nhưng chẳng cần nói gì.
Dù là ngày mưa, bà dì ghé thăm, hay là đau dạ dày, tôi đều kiên trì đưa hắn về nhà, có đôi khi, còn có thể đưa cả bạn gái hắn quen ở tiệc rượu về nhà trước.
Những năm đó, mọi người đều biết bé tùy tùng Tạ Chiêu của Lục Mộ Chi, mặc kệ mưa gió, đại khái là yêu hắn đến thảm.
Tôi và Lục Mộ Chi ở bên nhau.
Là do xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Hôm đó hắn say khướt, sau khi về đến nhà, hắn càng không ngừng hét lên "Hoan Hoan". Cái tên mà lúc tỉnh táo hắn sẽ không bao giờ nhắc đến.
Hắn nói: "Hoan Hoan, không phải em nói, rất ghét anh uống rượu, em nói muốn đến gây rối, để anh mất mặt ở trước mặt các anh em, giờ anh vì em uống nhiều rượu đến vậy, nhưng vì sao em vẫn chưa xuất hiện?"
Cầm ly nước giải rượu, ở sau lưng tôi nghe thấy hết toàn bộ lời độc thoại này.
Lục Mộ Chi cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, hắn hất ly nước giải rượu, rồi ôm chặt lấy tôi.
"Hoan Hoan, em về rồi!" Bàn tay tôi vươn ra dừng lại giữa không trung, mấy giây sau, lại nhẹ nhàng mà ôm lấy eo hắn.
Hắn bỗng đẩy ngã tôi xuống giường. Tôi không từ chối, dù là, hắn coi tôi thành Hứa Hoan Hoan.
7.
Ngày thứ năm Lục Mộ Chi chuyển đi, tôi cũng dọn đi.
Đêm nay có một bữa tiệc rượu, mời vợ chồng chúng tôi tham dự.
Tôi có cảm giác như đã lâu không gặp hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng mới có năm ngày mà thôi.
Vẻ mặt rạng rỡ của hắn càng khiến tôi trông hốc hác hơn. Tất nhiên, hắn cũng không phát hiện ra.
Tôi khoác cánh tay hắn, tựa như giữa chúng tôi chưa bao giờ xa rời.
Có lẽ Lục Mộ Chi thực sự nghĩ như vậy.
Từ lâu hắn đã quen tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không bao giờ che dấu vết tích người phụ nữ khác có ý đồ với hắn.
Tôi cũng chưa từng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận ra oai.
Nhưng lần này thì khác, người kia là Hứa Hoan Hoan.
Không ngừng có người đến kính rượu, tôi duy trì mỉm cười, ứng phó với muôn vàn loại người muốn tạo mối quan hệ, còn Lục Mộ Chi cũng không biết đã rời đi từ khi nào.
Người đàn ông đầu trọc trước mắt này đang lưu loát giới thiệu sản nghiệp lớn của mình.
Vì lịch sự, tôi vẫn mỉm cười nghe ông ta bốc phét. Quay đầu, lại thấy hắn đang đứng trong góc, bên cạnh là người con gái đang hờn dỗi cướp ly rượu trong tay hắn.
Lục Mộ Chi chỉ cười, nhẹ nhàng nhéo mặt người con gái, sau đó tựa như nhận ra được gì đó, nhìn thoáng xung quanh.
"Bà Lục?" Một bàn tay mập mạp thăm dò ở trước mặt tôi, tôi lấy lại tinh thần.
Cơn đau ở bụng trên đột nhiên trở nên dữ dội, nên tôi tìm ghế sofa rồi ngồi xuống.
Bên phải ghế sofa chợt lún xuống, tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trông có phần quen mắt.
Có lẽ sắc mặt tôi nhợt nhạt quá khiến anh hoảng sợ, nên giúp tôi gọi 112, mà tôi cũng không từ chối.
Khi xe c.ấ.p c.ứ.u đến, anh khoác áo khoác cho tôi.
Lúc tôi nằm trên xe cứu thương, Lục Mộ Chi đang mở cửa cho Hứa Hoan Hoan.
Xe c.ấ.p c.ứ.u đi ngang qua trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn.
Tôi vô thức che đầu lại, nhưng lại chợt nhận ra, Lục Mộ Chi sẽ không thể nhìn thấy tôi.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn khi bản thân vẫn còn ý thức.
8.
Khi tỉnh lại, vẫn đang nằm trên giường b.ệ.nh, tôi giãy dụa muốn rời khỏi b.ệ.nh v.i.ệ.n, bởi tôi không muốn trải qua những ngày cuối đời ở đây.
Một người đàn ông ngồi ở bên giường, không biết anh cùng bác sĩ thương lượng những gì, nhưng b.ệ.nh v.i.ệ.n đã để tôi xuất viện.
Anh bước vào phòng b.ệ.nh, ánh mắt sáng rực. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập thương hại.
Tôi nghĩ tôi hẳn là quen anh. Đương nhiên tôi có lẽ thật sự không nhớ ra anh là ai.
Anh đưa tôi về nhà mới, lấy mất chiếc chìa khóa dự phòng vào nhà của tôi. Đây là điều kiện để anh đưa tôi xuất viện.
Ngôi nhà mới này, tôi mới chuyển vào được một ngày, nhưng lại quen thuộc đến nỗi tựa như đã sống ở trong này mười mấy năm.
Những bông hoa hướng dương tươi mới ở trong phòng, tựa như tia nắng, soi sáng căn phòng, chiếu vào khắp ngõ ngách ở trong lòng.
Tôi hắt hơi, cảm thấy mũi hơi ngứa.
Lục Mộ Chi không thích hoa cho lắm, nói đúng thì là, hắn không muốn tặng hoa cho tôi.
Thế nên kết hôn ba năm, tôi chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào, ngay cả trong lễ cưới, nơi tổ chức cũng trang trí toàn là hoa giả, giống như tình yêu huy hoàng ở mặt ngoài của chúng tôi vậy.
Người đàn ông đó nói mình là Lục Hằng, à, đúng, tôi nhớ ra cái tên này rồi. Chúng tôi từng gặp chú út của Lục Mộ Chi ở lễ cưới.
Anh cầm chìa khóa, cũng không làm phiền tôi, mà chỉ đúng giờ một ngày đưa cơm ba bữa.
Có lúc tôi chợt nghi ngờ mình chưa từng xuất viện, mà chỉ chuyển đến một phòng b.ệ.nh khác.
Khi tôi nhận thấy sức khỏe của mình ngày càng kém, Hứa Hoan Hoan đã đến gặp tôi.
"Tạ Chiêu, chúng ta nói chuyện đi."
Hứa Hoan Hoan nhìn tôi từ trên xuống dưới, nghi hoặc trong mắt càng ngày càng nặng.
"Hứa Hoan Hoan, cô rốt cuộc tới đây làm gì?"
"Chiêu Chiêu, cô hỏi tôi cái gì?" Hứa Hoan Hoan bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, thấy tôi không có phản ứng gì, "Chiêu Chiêu, tôi tới nói cho cô biết, bọn tôi sẽ lập tức quay về Mĩ, cô..."
Tôi bịt tai lại, rõ ràng đã lẩn tránh, vậy mà sao cô ta lại vẫn muốn tới đây khoe khoang làm gì chứ.
9.
Hứa Hoan Hoan còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa.
Lục Hằng cầm theo cháo đứng ở cửa, nhìn thấy chúng tôi đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Đầu tiên tôi nắm lấy tay Lục Hằng, nhận lấy cơm tối, dùng giọng điệu khiến bản thân cũng cảm thấy nổi hết cả da gà nói: "Lục Hằng, sao giờ anh mới đến, em đói lắm rồi đây nè!" Nói xong, tôi bĩu môi nhìn anh.
Hứa Hoan Hoan hiển nhiên rất kinh ngạc.
Lục Hằng vuốt tóc tôi nói: "Ngoan, em ăn cơm trước đi, chuyện ở đây để anh xử lý cho."
Anh kéo Hứa Hoan Hoan ra cửa, giọng nói càng lúc càng lớn.
"Anh biết cô ấy..." Hứa Hoan Hoan đột nhiên cao giọng, Lục Hằng lại lớn tiếng cắt đứt: "Hoan Hoan!"
Không biết qua bao lâu, Hứa Hoan Hoan rời đi, trước khi rời đi còn nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.
Tôi yên tâm tiếp tục ăn bữa tối Lục Hằng mang đến, bữa tối anh mang đến gần đây khiến tôi thèm ăn hơn, mặc dù cuối cùng không thể tránh khỏi mà nôn hết ra.
Cơn đau bắt đầu khiến tôi cả đêm không ngủ được, trước khi đau đến ngất đi, tôi đã gọi điện cho Lục Hằng.
Lúc Lục Hằng đến, cả người anh nhễ nhại mồ hôi.
Tôi uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không thể ngủ được, lại càng không muốn đi v.iện, nên làm nũng muốn Lục Hằng kể chuyện.
Lục Hằng mở sách ra, dịu dàng đọc.
"Tôi có một bí mật, đó là một ngôi sao trên bầu trời.
Ngôi sao đó rất chói mắt.
Nhưng một ngày nọ, có một ngôi sao sáng tựa như thế đứng cạnh ngôi sao đó.
Tôi quan sát hai ngôi sao cùng nhau lặn mất, rồi lại cùng nhau xuất hiện.
Ngôi sao này không còn thuộc về riêng tôi nữa. "
"Ngôi sao cùng nhau hạ phàm.
Trong góc tối, tôi hy vọng ánh sáng của ngôi sao sẽ chiếu rọi vào tôi.
Thế nhưng ngôi sao cuối cùng vẫn phải quay trở lại bầu trời.
Tôi từng có một ngôi sao trong một ngày, mà tia sáng này đủ để soi sáng cả cuộc đời."
Giọng Lục Hằng có hơi nghẹn ngào, tôi đã bớt đau, hùng hồn mà chê cười anh.
"Chú ơi, đây chắc không phải là nhật ký của chú đâu nhỉ?"
Lục Hằng im lặng, tôi vỗ nhẹ vai anh: "Xem ra là yêu thầm, nhưng ít nhất cũng được cảm nhận qua nhỉ."
Anh nhìn tôi, ôm tôi thật chặt, hơi thở nóng bỏng dọc theo từ cổ tôi xuống, dần dần trở nên lạnh ngắt.
10.
Tôi không nhớ đã trôi qua bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, Lục Mộ Chi không hề liên lạc với tôi.
Chắc hắn hẳn là đã nhìn thấy đơn ly hôn tôi đã ký tên.
Thành thật mà nói, bây giờ tôi hơi hối hận.
Nếu không ly hôn, sau này Lục Mộ Chi nhắc đến tôi, sẽ là người vợ đã khuất, nếu ly hôn, sẽ là vợ trước, sống chet cũng không còn liên quan.
Lục Mộ Chi sẽ nói với Hứa Hoan Hoan như thế nào?
Nói tôi da mặt dày, thừa dịp mà chen chân vào, hay là nói bị tôi làm rung động, nên mới tạm thời bù vào chỗ trống.
Hoặc là, họ sẽ chọn cách quên tôi, lặng lẽ để nó tự trôi qua.
Lục Hằng vẫn ngày ngày ở lại đây, kể cho tôi nghe chuyện của anh.
Câu chuyện về một người yêu thầm, không thấy mặt trời, giống y như tôi của trước đây.
Lục Hằng mỗi lần đọc nhật ký của anh, đều khóc lóc thảm thiết.
"Chú, tuy chuyện của chú có chút thảm, nhưng cũng không cần phải lần nào cũng đều khóc như thế này đâu."
Tôi nhìn thấy gói khăn giấy đầy ự đã trống rỗng sau khi anh đọc xong ba câu chuyện, không nhịn được mà chê cười anh.
Lục Hằng lau nước mắt, "Năm đó còn trẻ, mắt mù, nên không biết nhìn người."
"Được rồi chú ơi, chú biết đấy, cháu không còn mấy ngày nữa..." Lời còn chưa dứt, mặt Lục Hằng đột nhiên phóng to ở trước mắt.
Lục Hằng dùng hành động thực tế để tỏ ra không hài lòng với câu nói kia của tôi.
Nụ hôn này rất quen thuộc.
Có hơi buồn bực, tôi đẩy anh ra, "Lục Hằng!" Tôi hít sâu một hơi, đuổi Lục Hằng ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau, Lục Hằng cầm theo hoa hướng dương tươi mơn mởn tới xin lỗi: "Hôm qua là vì tôi quá kích động."
Thôi bỏ đi, người sắp chet còn so đo một nụ hôn để làm gì.
Kỳ thật, thân là chú của Lục Mộ Chi, Lục Hằng thật sự không cần tốn nhiều công sức như vậy cho tôi.
Vô luận là vì tình thân hay là... Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra mình đã ly hôn với Lục Mộ Chi, tôi và Lục Hằng thật sự quăng tám sào cũng không còn chút quan hệ nào cả.
Anh chăm sóc tôi như vậy, có thể là vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ, tôi chính là người anh yêu thầm ở trong cuốn nhật ký?
Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, nếu lúc còn trẻ có người như Lục Hằng đem lòng yêu thầm tôi như này, có lẽ tôi sẽ vô cùng sung sướng.
Thấy tôi ngẩn người, Lục Hằng có chút lo lắng: "Tạ Chiêu Chiêu?"
Anh gọi tôi là Tạ Chiêu Chiêu.
Cái tên này chỉ có duy nhất Lục Mộ Chi từng gọi, gương mặt ở ngay trước mắt ngày càng quen thuộc, tôi tựa như xuất hiện ảo giác, Lục Mộ Chi lại hiện ra.
11.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng ngủ, bên người có vài y bác sĩ vây quanh.
Thấy tôi tỉnh lại, từ ánh mắt cho đến vẻ mặt của Lục Hằng đều là sự ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thật, người chú này, còn quan tâm tôi hơn là so với Lục Mộ Chi.
"Lục Hằng, cháu muốn đi ngắm hoa hướng dương." Tôi khó khăn mở miệng, mấy vị bác sĩ trông thấy thế đều gật đầu.
Hốc mắt Lục Hằng đột nhiên đỏ lên.
Anh hứa ngày hôm sau sẽ đưa tôi đi ngắm hoa hướng dương.
Tôi mặc chiếc váy trắng yêu thích nhất, trang điểm đẹp nhất, cùng Lục Hằng tựa như một cặp đôi yêu nhau đi đến cánh đồng hoa hướng dương.
Cánh đồng hoa hướng dương đó, là tôi cùng Lục Mộ Chi gieo trồng sau khi kết hôn, đã ba năm rồi, nhưng chưa có năm nào nở hoa.
Năm nay, người chăm sóc hoa nói cho tôi biết, hoa hướng dương nở rộ rồi, hỏi tôi khi nào thì cùng Lục tiên sinh đến ngắm nhìn.
Tôi đã nhìn thấy nó, bông hoa hướng dương này.
Tôi bảo Lục Hằng đi xa hơn chút, còn mình tôi ở lại đây ngẩn người.
Mặt trời dọc theo từ hướng đông sang hướng tây, hoa hướng dương cũng đong đưa từ hướng đông sang hướng tây.
"Cám ơn Chiêu Chiêu!" Giọng của hắn càng ngày càng gần, cũng tốt, Lục Mộ Chi, cuối cùng tôi cũng đem anh trả lại cho Hứa Hoan Hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com