Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

[NGOẠI TRUYỆN LỤC MỘ CHI]

1.

Tôi đã yêu hai người.

Một người là tình yêu nồng nàn nhiệt liệt hồi niên thiếu, người còn lại thì cho đến khi cô ấy sắp chet tôi mới biết tôi yêu cô ấy.

Hồi còn bé Tạ Chiêu Chiêu là một cô bé mít ướt, không biết làm bài tập cũng khóc, nhận kết quả bài thi cũng khóc, tan học tôi không đợi cùng về nhà cũng khóc.

Thực ra cô ấy là một người trầm tính, trầm đến mức tôi thường xuyên quên mất cô ấy.

Khi Hứa Hoan Hoan chuyển đến lớp chúng tôi, lòng tôi rung rinh.

Cô ta là một cô gái cởi mở, tình yêu của cô ta thẳng thắn mà nồng nàn, cô ta nhìn tôi, "Lục Mộ Chi, làm bạn trai của tôi nhé."

Khi tôi gặp cô ta, nó giống như hai ngọn lửa mạnh mẽ va vào nhau, mãnh liệt mà lại rực rỡ.

Tạ Chiêu Chiêu cũng lặng lẽ rời khỏi thế giới của tôi.

Tôi cũng không vì cô ấy rời đi mà có chút lưu luyến nào, bởi lúc đó, tôi thực sự yêu Hứa Hoan Hoan.

Hôm đó, Hứa Hoan Hoan bị trẹo chân khi đang đi trên đường, nên tôi đã cõng cô ta đi bộ vài cây số về nhà.

Đó là ngày tình cảm của chúng tôi thăng hoa, ngày đó, tôi tin rằng chúng tôi sẽ bên nhau trọn đời.

Nhưng hôm đó, Tạ Chiêu Chiêu lấm lem đầy bùn về nhà khiến bố mẹ chúng tôi vô cùng hoảng sợ.

Cô ấy lại bước vào thế giới của tôi. Bố mẹ tôi cũng không cho phép tôi và Hứa Hoan Hoan ở bên nhau. Họ dường như biết cô ta, nhưng lại chẳng chịu nói gì cả.

Tôi luôn cho rằng là Tạ Chiêu đã nói điều gì đó ở trước mặt bố mẹ tôi, từ nhỏ cô bé này đã đi theo sau đít tôi, hiện tại sao lại học được cách sử dụng thủ đoạn rồi.

Tôi cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy đã từng là một cô gái đơn thuần, làm sao cô ấy có thể, sao có thể học được những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy rồi áp dụng lên người tôi chứ.

Bố mẹ càng ngăn cản, tôi càng muốn ở bên Hứa Hoan Hoan.

Sau kỳ thi đại học, chúng tôi đến tỉnh khác học đại học. Tôi tưởng cuộc sống tự do của chúng tôi cuối cùng cũng đã đến.

Nhưng Hứa Hoan Hoan đã không từ mà biệt, một chút tin tức cũng đều không có.

2.

Tôi đã dùng hết tất cả mọi cách tìm kiếm cô ta nửa năm.

Nhưng cô ta thực sự, chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tôi mong chờ cô ta quay lại.

Lúc này, Tạ Chiêu lại xuất hiện bên cạnh tôi.

Lúc đầu, tôi phớt lờ cô ấy.

Tôi dùng cồn làm tê liệt bản thân, trải qua một khoảng thời gian vô cùng hoang đường.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Chiêu vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh tôi.

Tôi tỏ thái độ tồi tệ với cô ấy, muốn đuổi cô ấy đi, nhưng cô ấy lại không hề oán than.

Cô ấy kiên nhẫn và bao dung toàn bộ chuyện hoang đường mà tôi làm, ngay cả khi chúng tôi bắt đầu, cũng là khởi nguồn từ một chuyện ngoài ý muốn.

Tôi không hối hận, tôi chỉ cảm thấy áy náy, vì nhầm cô ấy thành Hứa Hoan Hoan.

Tạ Chiêu Chiêu, cô ấy vẫn luôn là Tạ Chiêu Chiêu.

Cô ấy như tia sáng, dần dần chiếu rọi vào thế giới tăm tối của tôi.

Cô ấy dang tay ra, đưa tôi về với thế giới ấm áp.

Tạ Chiêu Chiêu, cô ấy là sự cứu rỗi của tôi.

Chúng tôi kết hôn.

Cô ấy thích hoa nhất nhưng lại bị dị ứng với phấn hoa. Tôi chỉ có thể lấp đầy địa điểm tổ chức lễ cưới bằng hoa giả.

Tôi còn cùng chủ quán học cách làm hoa giả, nhưng hoa tôi làm quá xấu, cô ấy yêu cái đẹp như vậy, những bông hoa xấu xí này chắc chắn sẽ khiến cô ấy không vui.

Tôi tỉ mỉ giấu những bông hoa tự tay làm ở trong biển hoa, tựa như thứ tình yêu tôi chưa từng nói ra miệng.

3.

Kết hôn ba năm, Hứa Hoan Hoan quay về.

Vào lúc đó, tôi hơi không biết phải làm sao. Tôi sợ Tạ Chiêu Chiêu biết sẽ không vui.

Mẹ của Hứa Hoan Hoan chen chân vào giữa bố mẹ của Tạ Chiêu Chiêu. Đây không phải là bí mật, nhưng Hứa Hoan Hoan vẫn luôn giấu tôi.

Vì cô ta không muốn để tôi biết, nên tôi sẽ giả vờ như không biết.

Khi gặp lại Hứa Hoan Hoan, tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng nhiều.

Cô ta đã sóng vai cùng tôi trong suốt khoảng thời gian niên thiếu cuồng nhiệt đó, mà cô ta cũng là người cần phải chịu những ngày đêm đảo lộn hoang đường đó.

Nhưng lúc này, cô ta cười rất tươi, thử quay về dáng vẻ của mười năm trước, tôi chợt cảm thấy có chút xa lạ.

Không biết vì sao, tôi lại nghĩ đến Tạ Chiêu Chiêu, nhớ tới mười năm trước cô ấy rụt rè đi theo tôi, ánh mắt trong trẻo, còn có mấy năm nay, trong khoảng thời gian hoang đường của tôi, cô ấy cũng không chỉ trích, mà chỉ vẫn nhìn tôi y như vậy.

Tôi đột nhiên đứng dậy: "Hoan Hoan, đã đến lúc anh phải về rồi."

Tôi đến cánh đồng hoa hướng dương, hoa hướng dương ở đây đã lâu không nở, nhưng gần đây mới nở rộ.

Về nhà, Tạ Chiêu Chiêu đã ngủ quên trên sô pha. Nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, hôm nay, là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Hôm nay Hứa Hoan Hoan về nước, tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của cô ấy, nhịn không nổi mà đi đến gần cô ấy, làm cô ấy thức giấc.

Tôi từng hứa với cô ấy rằng tôi sẽ cùng cô ấy tổ chức ngày kỷ niệm vào cuối tuần, dẫn cô ấy đi ngắm hoa hướng dương.

Tạ Chiêu Chiêu vẫn là người dễ lừa như vậy, cô ấy dịu dàng tựa như không biết nổi cáu, khi có người khiêu khích ở trước mặt cô ấy, cô ấy vừa không tức giận, lại cũng không oán trách.

Nhưng vào ngày kỷ niệm, Hứa Hoan Hoan lại gọi điện kêu tôi đi ra ngoài, cô ta có bệ.nh đau dạ dày trầm trọng, nên tôi bỏ rơi Tạ Chiêu Chiêu. Do đó Tạ Chiêu Chiêu thực sự nổi giận.

Tôi chưa kịp nghĩ ra cách dỗ dành Tạ Chiêu Chiêu thì công ty xảy ra chuyện, nên hầu như ngày nào tôi cũng phải ngủ lại công ty.

Cho đến tận buổi tiệc rượu tôi mới gặp lại cô ấy. Sao cô ấy lại gầy như vậy, có phải do mấy ngày nay ăn uống không tử tế hay không.

Tôi sững sờ, lại thấy ​​Hứa Hoán Hoán bị một người đàn ông trung niên sàm sỡ, mà người đàn ông đó rất nổi tiếng ở trong giới này. Ông ta bao nuôi rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, hắn đặt tay ở eo cô ta, thân mật kề sát tai cô ta.

Tôi bước tới nói vài câu, rồi ôm vai Hứa Hoan Hoan, người đàn ông này thấy vậy liền rời đi, kiếm tìm con mồi tiếp theo.

Tôi quay đầu, lại không thấy Tạ Chiêu Chiêu, cũng không biết trốn đi nơi nào rồi.

Đêm đó, tôi không thấy Tạ Chiêu Chiêu. Tôi nghĩ chắc là cô ấy tức giận vì tôi không đi cùng cô ấy.

Không sao, Tạ Chiêu Chiêu sẽ đợi tôi, đợi tôi giải thích và nhận lỗi với cô ấy. Chúng tôi còn nhiều thời gian.

4.

Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ.

Nhưng ngày hôm đó tôi đã mất đi cô ấy.

Người được xe cấp cứu đưa đi tại buổi tiệc rượu đó là Tạ Chiêu Chiêu. Cô ấy đổ b.ệ.nh, ung th.ư gan, nhưng vẫn luôn giấu diếm không nói cho tôi biết.

Càng đáng sợ hơn là, cô ấy hôn mê, mãi không tỉnh lại.

Ở nhà, từ lâu đã không còn vết tích của cô ấy.

Cô ấy không để lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ tờ đơn ly hôn đã ký tên.

Tôi mở tủ lạnh, nước mắt chảy dài dọc theo khóe mắt.

Hôm đó trước khi ra ngoài, tôi nói với Tạ Chiêu Chiêu, tôi muốn ăn bánh kem do cô ấy tự tay làm. Chiếc bánh kem đó, bây giờ vẫn còn nằm trong tủ lạnh

Và rồi không còn quay về nữa.

Chắc hẳn cô ấy đã tràn đầy hy vọng mà làm chiếc bánh này, nhưng cô ấy vẫn không đợi được tôi.

Sau đó cô ấy dần dần rời xa tôi.

Bánh kem đã thay đổi mùi vị, tôi nhét vào miệng từng miếng một, Tạ Chiêu Chiêu, bánh kem em làm, anh ăn rồi, anh sai rồi, em quay về được không.

Hứa Hoan Hoan kéo tôi không cho tôi ăn tiếp, chuyện của tôi với Tạ Chiêu Chiêu, cô ta dựa vào cái gì mà quản chứ.

Nếu cô ta không quay về, tôi và Tạ Chiêu Chiêu sẽ còn cả đời, dần dần bù đắp.

Ngày ngày tôi canh giữ bên giường bệ.nh của cô ấy, sau một tháng, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại.

Nhưng cô ấy đã quên mất tôi.

Bác sĩ nói, b.ệnh u.ng t.h.ư của cô ấy đã di căn thành b.ệ.nh não gan, nên hiện tại đã trở nên lú lẫn.

Tạ Chiêu Chiêu than thở cô ấy muốn về nhà, tôi nói cho cô ấy biết tôi là chú út Lục Hằng của tôi, cô ấy liền tin, rồi đi theo tôi xuất viện.

5.

Tôi chăm sóc Tạ Chiêu Chiêu rất cẩn thận, cô ấy thích hoa, nên mỗi ngày tôi đều hái những bông hoa hướng dương tươi mới nhất.

Cô ấy lôi cuốn nhật ký của mình ra, nhưng ngày hôm sau cô ấy lại không nhớ gì cả, nên tôi cẩn thận cất giấu cuốn tâm tư của cô gái này.

Hứa Hoan Hoan lại đến đây. Đáng buồn là, Tạ Chiêu Chiêu quên tôi, nhưng lại vẫn có thể nhận ra Hứa Hoan Hoan.

Thì ra cô ấy chưa bao giờ quên Hứa Hoan Hoan.

Ngày nào tôi cũng đọc nhật ký của cô ấy.

Từ hồi cấp hai, cô ấy đã gọi tôi là ngôi sao trên trời.

Cho đến khi Hứa Hoan Hoan xuất hiện.

Tôi vừa đọc cho Tạ Chiêu Chiêu nghe, vừa khóc.

Tôi đã hiểu vì sao Tạ Chiêu Chiêu lại ngoan như vậy, không ồn ào cũng không làm loạn, nhưng cô ấy không tin tôi sẽ thiên vị cô ấy. Cô ấy không tranh không đoạt, vì khi Hứa Hoan Hoan xuất hiện, tôi đã không kiên định đứng về phía cô ấy. Tôi đã phá vỡ toàn bộ niềm tin của cô ấy.

Sau khi Tạ Chiêu Chiêu không nhận ra tôi, cô ấy thường chê cười những câu chuyện tôi đọc, cười tôi là chó liếm.

Mỗi lần cô ấy chê cười tôi, tựa như con dao đ.â.m sâu vào tim tôi. Ngay cả bản thân Tạ Chiêu Chiêu cũng cảm thấy hèn mọn, nhưng cô ấy vẫn không chút do dự mà làm.

Tạ Chiêu Chiêu ngẩn người càng ngày càng lâu, tôi cũng càng ngày càng sợ hãi, cô ấy tựa hồ sẽ lập tức rời khỏi tôi.

Tạ Chiêu Chiêu nói muốn đi đến cánh đồng hoa hướng dương.

Cô ấy ngồi một mình từ sáng đến tối. Tôi nhìn chăm chú cô ấy từ phía sau. Cho đến khi cô ấy nhắm mắt lại.

Tạ Chiêu Chiêu, ngay cả khi rời đi, cũng im lặng như vậy.

Tạ Chiêu Chiêu, em đừng sợ, anh sẽ lập tức đến bên em.
______________
|ĐÃ HOÀN THÀNH|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu