Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Đây đâu phải là đường về nhà mình đâu Lisa?"

"Đúng rồi, chúng ta sẽ đến một nơi trước khi về nhà cậu". Lisa điềm tĩnh trả lời Chaeyoung , tuy ánh mắt vẫn tập trung vào vô lăng phía trước nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt kia. Khi nãy Jisoo đã đưa Jennie về nhà trước rồi, mọi việc còn lại giao phó cho Jisoo hết, Lisa quyết dẫn Chaeyoung đi ăn một bữa rồi lại chở nàng về, nói sao nhỉ? Nó giống một buổi hẹn hò vậy.

"Tới rồi". Lisa dừng xe, nhanh chóng tháo dây an toàn cho nàng rồi lại chạy sang mở cửa xe cho nàng nữa.

"Woww đẹp quá...lâu rồi mình mới được ra đây"

Hiện tại cả hai đang đứng ở sông Hàn, đêm nay trăng thanh gió mát, bầu không khí rất dễ chịu giúp Chaeyoung tâm tình cực kì thoải mái. Trở về Hàn cũng đã được ba năm rồi nhưng nàng lại chưa có dịp ghé lại nơi này.

***Flashback***

"Lisa, đây là con gái út của bác Park đó, lại làm quen với bạn đi con". Mẹ Lisa hiền từ bảo nó, đẩy nó về phía cô bé tóc đen có đôi má chúm chím đang nép sau lưng ba mình.

"Đừng sợ, mình không có đánh cậu đâu, cậu tên gì?" 

"Cậu không đánh mình thật chứ?"

"Bộ nhìn mình dữ lắm hả?"

"Không có...mình tên Park Chaeyoung". Cô bé đó vẫn ngượng ngùng trả lời nó.

"Mình là Lalisa Manoban, cứ gọi mình là Lisa cho dễ". Nó hào hứng chạy lại kéo tay người bạn mới lên phòng mình chơi.

Nó rất phấn khởi khi có bạn mới, đó giờ chỉ chơi với mỗi Jisoo mà Jisoo mấy nay cũng ít qua chơi với nó nên nó buồn lắm. Vì thế vừa vào phòng là nó ôm hết mấy con gấu bông mà nó yêu thích đưa cho Chaeyoung khiến cô bé này bối rối vô cùng.

"Tặng cậu hết đó! Từ giờ chúng ta là bạn tốt nha". Nó cảm thấy rất thích cô bạn mới cùng tuổi này ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Cảm ơn cậu...a con sóc chuột này dễ thương quá". Chaeyoung lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng sau khi thấy con sóc chuột nhồi bông liền lập tức sáng mắt.

"Con sóc chuột này giống cậu lắm đó" 

"Mình không có giống sóc chuột..." .Cô bé bĩu môi, phồng má. Haizz người ta mới nhỏ xíu như vậy mà còn nhìn thấy cô bé giống chuột cơ mà, sao bản thân cô bé lại không nhận ra cơ nhỉ?

"Mình thấy giống lắm mà, sóc chuột dễ thương lắm, cậu cũng dễ thương giống sóc chuột vậy". Còn nhỏ mà biết thả thính rồi ai kia ơi?

"Có thật không?"

"Thật chứ! Mình không có nói xạo đâu"

"Cảm ơn cậu...từ giờ cậu làm bạn của mình nha"

"Đơn nhiên rồi, mình sẽ là bạn tốt của nhau"

Lúc đó Lisa và Chaeyoung mới bảy tuổi.

.

"Lisa à, tớ sắp phải sang Úc với ba mẹ rồi". Chaeyoung rưng rưng thông báo với Lisa, vì để mở rộng tập đoàn của mình ở Úc nên gia đình nàng quyết định sẽ sang Úc một thời gian để cho ba mẹ nàng thuận tiện trong việc quản lý và phát triển các bệnh viện của mình ở một châu lục mới.

"Thế khi nào cậu về?" 

"Mình...không biết nữa" 

"Không sao. Mình sẽ qua thăm cậu! Mỗi năm luôn!". Lisa cố gắng cười với người trước mặt mình, nhưng thật sự nó đang buồn lắm...

Hai năm nay, hầu như ngày nào Chaeyoung cũng sang nhà nó chơi, không thì nó sẽ nằng nặc đòi ba mẹ cho sang nhà Chaeyoung, cảm giác như một ngày không được gặp cô bạn kia nó sẽ không chịu được. Nhờ Lisa mà Chaeyoung từ một cô bé hay ngại ngùng, khép mình với mọi người, thành một cô bé hồn nhiên ngây thơ đúng với độ tuổi của mình, Chaeyoung đã tự tin hơn, đã hay cười hay nói hơn. Vì thế mà ông bà chủ tịch Park đã rất yên tâm, ngày nào cũng gởi Chaeyoung sang nhà Lisa.

Sân bay tấp nập dòng người đang hối hả qua lại, giữa chốn đông người đó, lại có hai thân hình bé nhỏ đang ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa nửa bước.

"Chaeng à đến lúc vào trong rồi con". Bà Park đau lòng nhìn hai đứa nhỏ, khó khăn lắm mới tìm được cho con gái mình một người bạn, giờ lại bắt hai đứa phải xa nhau.

"Tới giờ rồi, cậu mau vào đi". Nó cười với Chaeyoung, mắt đã sớm ướt đẫm.

"Hè phải qua chơi với mình nha". Mắt Chaeyoung cũng không khác gì nó, những giọt nước mắt tinh khiết của hai đứa trẻ khiến các bậc phụ huynh không khỏi đau lòng và áy náy.

"Mình biết mà"

"Đừng khóc nữa Lisa, cậu khóc trông xấu lắm..."

"Được rồi mình không khóc nữa!". Nó dứt khoát, ngước đầu lên nhìn Chaeyoung.

"Hứa với mình cậu không được khóc nữa! Cậu mà khóc thì mình sẽ không thèm gặp cậu nữa đâu. Khi nào mình cho phép cậu mới được khóc" 

"Dù cho có chuyện gì cũng không được khóc?"

"Đúng vậy, Lisa mình biết mạnh mẽ lắm"

"Được! Mình hứa sẽ không khóc dù có chuyện gì"

"Chaeng à sắp trễ giờ rồi con". Mẹ Chaeyoung thúc giục.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm...tạm biệt Lisa"

"Tạm biệt...Chaeyoung..."

Lúc đó Lisa và Chaeyoung mới chín tuổi.

.

Cứ thế vào dịp hè mỗi năm, Lisa đều sang Úc chơi với Chaeyoung, dù đã có thêm nhiều người bạn mới nhưng vẫn không có ai thay thế được vị trí của Lisa trong lòng Chaeyoung cả...cái vị trí đó nó có gì đó hơn cả mức tình bạn?! 

Mặc dù còn có Jisoo kè kè cạnh bên nhưng trong lòng Lisa vẫn luôn có một chỗ trống đang chờ được lắp đầy. Nó có cảm tình với Chaeyoung, việc đó là sự thật! Nhưng liệu cái con người vô tư ngây thơ kia có hiểu được không nhỉ?

Dù rất muốn ở lại cùng Chaeyoung bên Úc luôn, nhưng ba mẹ nó lúc nào cũng réo kêu về Hàn, thế là đành ngậm ngùi hẹn dịp hè năm sau.

Cứ thế...

Năm mười tuổi

Năm mười một tuổi

Năm mười hai tuổi

Năm mười ba tuổi

Năm mười bốn tuổi, mẹ nó lâm bệnh nặng, nó đã phải lỡ hẹn với nàng.

Năm mười lăm tuổi, mẹ nó mất...

Đứng trước phòng bệnh của mẹ nó, cả dòng họ Manoban thì đang ở bên trong khóc thương, cả bầu không khí nặng nề vô cùng, Lisa nắm chặt lấy tay mình, gồng mình lên để kiềm chế những giọt nước mắt chuẩn bị tuông ra. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt nó, người mẹ mà nó luôn hết mực yêu thương đã bỏ nó mà ra đi. Nó đang cố gắng rất nhiều để không khóc, sáu năm qua nó đã không hề khóc, không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Vì sao ư?

Vì nó vẫn còn nhớ lời hứa với Chaeyoung ngày hôm đó, nó rất sợ một khi nó khóc, nàng sẽ không bên cạnh nó nữa. Nó đã mất mẹ của mình rồi, không thể để mất thêm nàng nữa, nàng chính là động lực duy nhất còn lại giúp nó vững bước lúc này.

Trên khu hành lang vắng lặng nơi nó đang đứng đó, tiếng động phát ra từ những chiếc bánh xe nho nhỏ của chiếc vali màu hồng được vang lên gấp rút...một lúc sau thì dừng hẳn.

"Lisa...". Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim nó hẫng đi một nhịp, giọng nói này...chắc là nó đang mơ nên mới nghe được giọng nói đó.

"Lisa...". Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, chắc chắn đây không phải mơ!

Nó liền quay sang phía giọng nói ngọt ngào đó, là nàng! Chaeyoung đang đứng ngay trước mặt nó!

"Chaeyoung...cậu...cậu". Nó chợt không thể nói được gì trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của người mà nó luôn mong chờ nhất.

"Mình đã về rồi...a!". Nàng chưa kịp kết thúc câu thì đã bị kéo vào cái ôm chặt cứng của nó.

"Cậu về rồi". Nó cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lâu.

"Cậu có mệt lắm không?". Nàng nhẹ giọng hỏi.

"..."

"Sao cậu lại không khóc?" 

"Vì...". Giọng nó run run.

"Vì lời hứa với mình sao? Ngốc quá! Thiệt tình! Mình cho phép cậu khóc đó, có mình đây rồi, không sao đâu" 

Nàng vừa dứt câu cũng là lúc nước mắt nó tuông trào, những giọt nước mắt mà nó đã cất giữ trong sáu năm nay, cứ thế rơi như thác đổ, thoáng chốc đã ướt đẫm vai áo của nàng, bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu sự buồn phiền, bao nhiêu sự đau lòng mà nó phải chịu đựng trong sáu năm qua phút chốc đã ào về giằng xé lấy nó.

Nhưng giờ đã có Chaeyoung bên cạnh nó rồi, nàng chính là điểm tựa vững chắc nhất mà nó có thể tựa vào lúc này. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi, nàng dịu dàng hỏi.

"Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Hứa với mình...đừng đi đâu nữa" 

"Mình sẽ ở lại đây với cậu mà, mình sẽ không đi đâu nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã để cậu chờ đợi". Nói đến đây nàng liền đưa ngón út lên móc ngoéo với nó "Mình hứa mình mà bỏ cậu đi mất thì mãi mãi sẽ không được ăn xoài nữa!" 

"Cảm ơn cậu...". Cơn bão trong lòng nó đã ổn định được phần nào, trước mắt nó phải trở nên mạnh mẽ để cùng ba nó lo tang sự cho mẹ mình "Thật sự cảm ơn cậu".

***End Flashback***

"Cậu có thích không?". Lisa thử nắm lấy tay nàng.

"Ở đây đẹp lắm, mình rất thích". Bất ngờ là nàng cũng đáp trả lại cái nắm tay của nó.

Đơn nhiên rồi vì cả hai ai từ lâu đều có tình cảm sâu đậm đối với người còn lại hết...nhưng thời gian qua chẳng có ai đủ can đảm để thổ lộ tình cảm này. Có lẽ cả hai đều sợ, một khi đã tỏ tình thì sẽ có hai kết quả. Một là đến tình bạn cũng không còn, hai là sẽ tay trong tay hạnh phúc. Tỉ lệ là 50/50 nên họ không ai dám mạo hiểm cả...

Nhưng! Hôm hay sẽ có một trong hai mạo hiểm! Không thử thì sẽ mãi mãi không biết!

"CHÍU"

"BÙM"

Ở phía bầu trời trước mắt bỗng xuất hiện những vệt sáng nhiều màu sắc.

"A pháo hoa kìa Lisa!". Chaeyoung mắt rực sáng, nhưng mà sao lại có pháo hoa vậy nhỉ? Hôm nay đâu phải dịp lễ gì đặc biệt đâu?

"Đẹp nhỉ?". Lisa càng siết chặt cái nắm tay của mình hơn.

"Ừ đẹp lắm!". Nàng chăm chú nhìn những đợt pháo hoa thay phiên nhau phát sáng, có nhiều hình dạng lắm nha, nào là hình bông hoa này, hình con chim này, nhưng có một hình thu hút sự chú ý của nàng khiến nàng hớn hở như một đứa trẻ "Hình trái tim kìa Lisa!" 

"...". Lisa không nói gì, chỉ cười ấm áp với nàng.

"Hình như có gì đó...là chữ kìa!". Nàng càng thấy thú vị khi những vệt sáng bắt đầu mập mờ nên một dòng chữ gì đó, nheo mắt nhìn kĩ, trong đầu lẩm nhẩm dòng chữ đó "Chae...young? Chaeyoung? Là...là tên mình kìa! Lisa à!" 

Quả thật, dòng chữ "Chaeyoung" xuất hiện nằm trọn hẳn trong cái hình trái tim trên bầu trời kia. Nàng bất ngờ cực kì, quay sang phía Lisa định tìm câu giải thích từ nó nhưng đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm nóng truyền đến môi, nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang được phóng đại trước tầm nhìn của mình và chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp ấy thì đang mân mê lấy môi nàng.

Nhưng lạ thật...

Chaeyoung lại dường như rất thích nụ hôn đầu tiên này!

Chắc hẳn Lisa đã dùng hết dũng khí mà hôn lấy nàng và khi luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, Chaeyoung vẫn còn đang ngạc nhiên đứng nhìn nó.

"Park Chaeyoung, làm người yêu của mình nhé?". Không đợi nàng đợi lâu, nó mau chóng lên tiếng tỏ tình.

"Lisa...mình..."

"Không biết phải nói thế nào nhưng chắc là mình đã yêu cậu mất rồi, từ khi nào mình cũng không biết nữa nhưng chỉ biết rằng cậu thật sự quan trọng với mình và mình muốn chúng ta tiến xa hơn cả mối quan hệ bạn thân"

"Lisa..."

"Với lại, không phải cậu cũng có tình cảm với mình à?". Nó tinh nghịch hỏi.

"Yah...cậu nói gì đó? Ừ thì...". Nàng đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, bỗng bị nó ghẹo cho đỏ hết cả mặt.

"Mình chắc chắn là cậu nghe được mà nhỉ?"

"Không, chả nghe gì hết!". Nàng bỗng hất tay nó ra rồi quay lưng bỏ đi trước khiến nó muốn gieo mình xuống dòng sông Hàn này cho rồi...

Không lẽ là tỏ tình không thành rồi sao?

Nhưng đi được một đoạn thì nàng lại ngoảnh đầu lại nhìn nó.

"Sao còn đứng đó? Tính để người yêu cậu tối nay ngủ ở đây à?"

Khoan đã!

Lisa có đang nghe lầm không? "Người yêu cậu"? Vậy là nàng đồng ý rồi sao?

Ôi mẹ ơi vui quá đi mất! Lisa liền chạy đến kéo nàng vào một nụ hôn sâu, hai đôi môi quấn lấy nhau thật điêu nghệ say đắm như muốn hòa thành một. Cảm thấy bắt đầu hết dưỡng khí, Chaeyoung cắn nhẹ lên môi Lisa báo hiệu để nó dừng nụ hôn này lại.

"Về thôi, mình đưa cậu về!". Lisa nắm chặt tay nàng rồi cùng nhau ra xe, hôm nay quả thật đặc biệt khó quên.

Cứ thế, trong một đêm, đã có hai cặp đôi đến với nhau, có phần khác nhưng cũng có phần giống. Khác là ở cách tỏ tình, một bên thì chỉ cần nằm trên giường ôm nhau mà nói hết nỗi lòng mình ra, một bên thì đầu tư hơn một khi tí thuê hẳn cả giàn pháo hoa, đã vậy còn công phu thiết kế tên người mình yêu.

Nhưng giống ở điểm gì? Đó là tình yêu của họ đều xuất phát từ tận đáy lòng, đó là tình yêu chân thật, không toan tính, không vụ lợi, đơn giản là chỉ muốn bên cạnh người kia là mãn nguyện rồi. Đó chính là điểm tương đồng giữa họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com