[Hôn em.]
Nhất Bác thích hôn Tiêu Chiến. Hôn lên đôi mắt phượng hẹp dài. Hôn lên mái tóc vương vấn hơi nắng. Hôn lên đôi môi thoa chút kem dưỡng ẩm của anh.
Nhất Bác thường đẩy Tiêu Chiến vào trong những góc khuất, thật sâu sau sân khấu. Bỏ mặc những ánh đèn sáng chói rực rỡ cùng tiếng cổ động náo nhiệt ngoài tai, cúi người xuống kéo Tiêu Chiến vào một cái ôm khẽ.
Nhất Bác yêu cách Tiêu Chiến mặc những chiếc áo rộng thùng thình của cậu, đi đi lại lại trong gian bếp nhỏ. Mỗi lần như thế, Nhất Bác sẽ có chút không kìm chế được mà áp hai tay Tiêu Chiến lên tường, hôn lên xương quai xanh dưới lớp áo của anh. Và giữa những tia nắng bình minh buổi sớm, Tiêu Chiến rạng ngời như đóa hoa hướng dương ngọt ngào nhìn thẳng vào Nhất Bác.
Nhất Bác thường thắc mắc dường như chỉ mình cậu chủ động với việc yêu đương này trong khi Tiêu Chiến chẳng có chút động thái gì hơn cả nhưng rồi nhìn khuôn mặt đang mỉm cười đứng vẫy tay dưới lầu, Nhất Bác lại lắc đầu, thôi bỏ qua cho anh vậy, đi xuống lầu đón anh người yêu.
- Hôm nay có nhiều chuyện quá.
- Em không quan tâm đâu.
- Anh lo em sẽ buồn.
- Không có mà.
- Cúi xuống một chút.
- Để làm gì?
- Hôn em.
Tiêu Chiến nhấc người lên, chạm kẽ vào môi Nhất Bác. Chút lành lạnh xen qua cái hôn. Nhất Bác có chút ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn cậu.
- Tiêu Chiến này...
- Không có lần sau.
- Thế thì để em hôn anh cũng được.
Tiêu Chiến lại cười, giữa những chênh vênh của hoàng hôn chớm đậu trên bậc thềm và dường như Nhất Bác đã thấy cả thế giới đang ở ngay trong tầm mắt, êm đềm dịu dàng như cái hôn ban nãy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com