Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ocean (3)

Nhất Bác nhổ neo con thuyền, vẫy tay với mấy gã thủy thủ đoàn. John vác theo chiếc lao nhọn hoắt, cầm theo cả một mẩu đá nhọn để mài.

- Yibo, không đi à?

- Mày biết đấy, tao chỉ sáng tác nhạc thôi.

Gã khẽ nheo mắt, nhìn xuống Nhất Bác với chiếc mũ đã sờn rách cùng cây đàn dường như có thể gãy đôi bất cứ khi nào.

- Hôm trước một thuyền buôn phát hiện lưới bị đục thủng và người ta đang nghi ngờ có kẻ đâm lén sau lưng.

John chạm mẩu đá vào thanh lao làm cho bó vang lên vài tiếng rờn rợn.

- Con chó phản bội sẽ bị giết.

Khi con tàu rời bến, Nhất Bác ngồi lại trên bờ cát bắt đầu cùng mọi người đưa cá ra các vùng khác để buôn bán. Hầu hết người ở lại đều là phụ nữ, người già vá trẻ nhỏ. Chỉ lác đác một hai người con trai.

- Họ vẫn giữ hàng đấy. Nghe bảo mai mới đưa đi.

- Hàng nào thế Rose?

- Suỵt.

Cô gái để ngón tay nhỏ của minh lên làn môi đỏ thẫm. Rose nhìn xung quanh đẩy rỏ cá trên tay xuống một gốc dừa rồi mới thở hắt ra.

- Người cá.

Nhất Bác cả kinh rùng mình một cái. Rose rút trong tay áo ra một chùm chìa khóa lấp lánh ánh bạc.

- Họ giao cho tao. Muốn xem thử không?

Nhất Bác lách theo chân của lũ bạn, đi xuống một căn hầm tối mịt. Tiếng đại dương vẫn đang vỗ về, ở đây dường như nó càng thêm phần vang vọng. Rose tra chìa làm chiếc ổ kêu lên vài tiếng rồi mở ra.

Một chiếc bể lớn, bên trong là một chiếc đuôi màu xanh nhạt cùng nửa thân hình người. Cả bọn đứng hình trong giây lát rồi tiến lại gần.

- Cô ta đang ngủ.

- Người ta sẽ làm gì cô ấy?

- Có Chúa mới biết. Để bắt được một sinh vật này bên ta đã mất đến ba chiếc thuyền và mạng người thì không đếm xuể. Nhưng số tiền thu lại được...

Rose chìa tay ra, lắc chiếc vòng bằng hợp kim sáng chói được vài ba ánh nắng le lói hắt vào.

- Mua được 10 con thuyền như thế.

Nhất Bác thoáng chút nhìn chăm chú người đang nhắm mắt ngủ say kia. Với thân hình có lẽ đã bị hàng loạt lưỡi dao cùng xích lướt giăng bắt. Khép lại cánh cửa cả bọn lại tiếp tục di chuyển nốt rổ cá ra xe kéo.

- Hãy coi như bọn mày chưa thấy gì hết.

- Vì sao chúng ta phải săn bắt người cá?

Rose kéo mũi Nhất Bác, nhoẻn miệng cười.

- Yibo này, cậu quá ngây thơ rồi. Giờ bắt mỗi cá người ta có thể đủ vàng để sống sao?

Rose đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới Nhất Bác.

- Cậu thì sống được nhưng chúng tôi thì không.

Nhất Bác im lặng, để những hạt cát hoà vào bàn chân. Biển vẫn xanh ngắt với những làn sóng trải dài. Cậu ngồi ở chiếc ghè nhỏ, viết thêm vài nốt nhạc vào cuốn sổ đã rách. Cây đàn nhỏ lại cất lên những bản nhạc rời rạc ngắt quãng. Bỗng Nhất Bác nhớ lại hình ảnh Tiêu Chiến, giữa làn nước xanh thẳm với chiếc đuôi đỏ rực cùng nụ cười tựa ánh hoàng hôn. Nhất Bác yêu biển cả, yêu cái nắng cắt da cắt thịt ở cồn cát, yêu những rặng san hô rực rỡ và có lẽ yêu cả Tiêu Chiến nữa.

***

Giữa từng cơn sóng xô vào mạn thuyền, Nhất Bác đứng ngay mũi tàu, cảm giác chỉ sơ sẩy một bước chân thì con sóng kia có thể nhấn chìm cả người cậu.

- Mày cắt lưới phải không?

- Có thì sao không thì sao?

Mấy gã thủy thủ đập tay xuống bàn, liên tiếp phát ra những câu thô tục.

- Giữ lại một tên nhãi ranh biết đánh đàn cũng vui mà.

John lên tiếp, ánh mắt hướng ra Nhất Bác. Cậu thấy khẩu hình hắn lẩm nhẩm câu chửi tiếng Trung. "Thằng điên này."

Mấy gã thủy thủ không tìm được bằng chứng buộc tội Nhất Bác, tất cả chỉ qua lời một tên đã ngà ngà say. Chúng tụm vào, đẩy lái thuyền  sang một phía khác.

"Ruỳnh."

Biển bỗng trở mình, những cơn gió thét gào cuộn theo từng làn sóng vỗ. Từng cơn sét chớp nhoáng trên bầu trời.

- Quay về bờ. Chết tiệt.

John kéo bánh lái cùng Nhất Bác, gã vẫn cứ thản nhiên phì phèo điếu thuốc.

- Thuyền mất, lưới mất, người cũng mất mà không bắt được gì.

- Sao nhất định phải là người cá?

- Vì bên kia họ chỉ trả giá cao cho sinh vật đó.

Một tia sét xé ngang bầu trời, đánh vào buồm làm nó bốc cháy. Vụn vải bốc cháy rơi xuống mặt thuyền làm ngon lửa lan rộng.

- Thả thuyền cứu hộ. Tất cả nhảy xuống.

- Nhảy xuống hết đi.

Nhất Bác ôm cây đàn, nhảy xuống làn nước. Cậu bị cơn sóng lớn nhấn chìm, bơi theo dòng nước, Nhất Bác tiến gần hơn với con thuyền dự phòng.

- Yibo, đưa tay.

Yibo đưa tay lên, cố gắng với lấy tay John. Bỗng bàn chân trở nên vô lực có lẽ do đã đứng đánh đàn suốt cả ngày dài.

- Yibo.

Nhất Bác dần dần chìm xuống làn nước. Cả người cậu bị làn nước lạnh ngắt kéo xuống.

Lần đầu tiên ra biển, đen đủi tới mức chết luôn sao?  Thôi, ít nhất vẫn nằm xuống dưới đáy đại dương. Mà có khi còn gặp Tiêu Chiến không chừng.

Nhất Bác cố gắng đẩy tay nhưng cẳng chân chẳng thể động đậy. Cậu vẫn nghe thấy tiếng thất thanh của John trước khi trước mắt tối sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com