2. Cuộc sống yên ắng...
Hôm nay như mọi ngày bình thường. Jimin đứng trước nhà chờ cậu bạn thân Taehyung đến đón đi học.
- Jiminie~
- Tae.
- Đi học thôi.
- Nae.
- Thưa bác con đi. - Taehyung gật đầu chào bác gái.
- Ờ. Hai đứa đi học ngoan nhá.
- Nae, mama.
Bà Park mỉm cười nhìn theo bóng người hai cậu nhóc đáng yêu của bà. Nhà bà tuy không giàu sang gì, nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhất là thấy Jimin bé nhỏ lớn lên từng ngày bên cậu bạn thân là đã mãn nguyện lắm rồi.
Jimin vào lớp học. Ngoài cái chức danh bạn thân người học giỏi nhất lớp ra, cậu chẳng có lấy cái biệt danh nào khác hay ho hơn. Jimin cũng chả rảnh quan tâm làm gì, miễn là cậu vẫn còn được làm bạn thân với hổ Tae của cậu là thích lắm rồi. Cậu quý con hổ đó cực, nhà nó giàu, siêu siêu giàu vậy mà nó cứ thích chơi với cậu. Hai người thân thiết từ nhỏ đến giờ, lâu lâu cậu còn được qua Kim gia chơi nữa. Vinh dự đó cả tá đứa ao ước cũng chả có được. Mỗi tội là thằng bạn cậu thông minh, đẹp trai, nhà giàu nhưng nó điên và cực kì keo kiệt. Nhìn vẻ bề ngoài là sẽ không nhận ra được, chỉ có cậu mới hiểu rõ thôi.
- Ê Jiminie nghe bảo lớp ta sắp có trợ giảng í.
- Ai?
- Sao tui biết trời. Nghe bảo học siêu giỏi, cực phẩm đẹp trai. Ngầu bá cháy, cựu học sinh nổi danh của trường.
- Uầy. Ghê vậy.
- Đó. Không có giành của tui nghe chưa.
- Xí.
- Đừng có linh ta linh tinh nữa. Cuối cấp rồi, lo học đi nha. - Taehyung đẩy gọng kính, nhắc nhở.
- Hứ. Chồng ông ghen với tui kìa. - Nayeon liếc sang bên phía của Taehyung.
- Chồng cái gì mà chồng. Nó là bạn tui thôi.
- Chắc tui tin ó. - Nhỏ bĩu môi.
- Giỡn nữa là tui nghỉ chơi ó nha. - Jimin phụng phịu đánh Nayeon.
- Hai người ăn hiếp tui, tui méc thầy chủ nhiệm nè.
- Ừ, sợ sợ ghê.
- Tui đi kiếm thông tin của anh trợ giảng mới đây.
- Cho tui đi với. - Jimin năn nỉ.
- Không nha. Ngồi đó học bài đi.
- Thôi đi Tae. Tớ đi tí rồi về.
- Không.
- Đi mà.
- Ngứa mắt vl. Ngưng phát cẩu lương đi. Có đi không thì bảo? - Nhỏ cộc cằn.
- Đi nha. - Cậu mỉm cười quay sang nháy mắt với Taehyung. Và cậu bạn cũng phải cam chịu thôi.
- Giờ đi tới phòng họp đội lục thông tin hả?
- Phải. Jimin tìm ở khối 12 hai năm trước đó.
- Ảnh tên gì?
- Yoongi. Ảnh đẹp đê mê luôn.
- Thấy rồi hả?
- Chưa. Nghe đồn thôi.
- Trời ạ.
Hai người bước vô phòng đội thì thấy một nam nhân điển trai đang quỳ gối, cậu ta gắt gỏng lên tiếng.
- Nhìn gì?
- Làm gì mà cộc dữ zị trời. Cơ mà đẹp trai tụi này bỏ qua cho đó.
- Tôi không cần mấy người bỏ qua, đi chỗ khác giùm cái.
- Ơ? Láo vậy, bị phạt là vừa lắm đó. - Nhỏ đanh đá vung chân, đá tay.
- Thôi mà Nayeon.
- Thôi thôi cái gì.
- Anh kia có vẻ hiền lành đấy. Về dạy lại bồ anh đi.
- Cái thằng bố láo trẻ trâu này.
- Thôi. Cậu ta là Jungkook đó, đừng đụng vào. - Jimin nhẹ nhàng khuyên ngăn.
- Kiêng nể làm gì chứ hả? Đừng có hiền quá nha Jimin. Cảm thấy không được để tao nhờ Taehyung lên phụ luôn. Thằng này là phải giáo huấn nó.
- Jimin?
- Hỏi hỏi cái gì hả thằng ranh? - Nayeon hổ báo.
- Thôi. Đi chưa? Tao cọc nha. - Jimin giận dỗi hét lớn làm hai người kia kinh hồn, bặt vía. Mỗi khi cậu tức giận là chủ ngữ tự động đổi chế độ từ ôn nhu, hiền lành sang hung dữ, đáng sợ.
- Âm thanh này... mày làm vậy thủng màng nhĩ tao đó Jiminie à.
- Đi. - Cậu kéo tay cô đi.
- Jimine??? Tên hay đấy. - Jungkook nhếch mép cười.
.
- Jimin. Cậu tìm thấy chưa vậy. - Nhỏ lúi húi lục lọi mấy tập hồ sơ.
- Chưa có thấy.
- Tui cũng chưa.
- Ê. Ê có phải anh này hơm?
- Ảnh là Namjoon mà. Ảnh mới tốt nghiệp năm ngoái thôi.
- Vậy anh này?
- Ảnh là Jin hyung. Hyung ấy tốt nghiệp được 3 năm rồi.
- Ủa vậy anh Yoongi đâu?
- Từ từ. Hình như là cái này thì phải. - Jimin đưa cho nhỏ một tập hồ sơ.
- Họ và tên: Min Yoongi. Tốt nghiệp hai năm trước nè. Điểm số cao nhất trường sao, là hạng 1. Đúng là ảnh đó. Coi, coi đi. - Nhỏ sung sướng la lớn.
- Nhỏ tiếng coi. Liêm sỉ đâu rồi.
- Coi, lẹ, lẹ lên.
- U là trời. - Cả hai đồng thanh hét lên.
- Ảnh trắng hơn mày nữa nè Jimin.
- Sao mày xưng hô mày - tao, cậu - tớ, ông - tôi loạn xạ zị.
- Kệ đi, kệ đi trời.
- Kệ sao được mà kệ.
- Ảnh cute hơn mày luôn. Tao xí nha, xí nha.
- Hứ. Có trai quên bạn.
- Chùi ui. Tại bạn tui thích nam nhân cao to, gai góc, tui biết nên tui mới xí anh này đó.
- Ghê. Xạo sự.
- Sao không lấy bạn thân tui nè.
- Taehyung nó á hả. Gắt gỏng, khó ở, hay càu nhàu, nói chuyện khó hiểu. Bỏ đê...
- Nhà người ta giàu lắm đó. Đẹp trai nữa.
- Thôi thôi ông ơi, tha tui đi. Ông biết thằng đó nó điên mà.
- Haha. Biết luôn hả?
- Biết chứ trời. Nó điên từ trong máu ra nhưng nó giấu, chỉ có mỗi ông biết thôi chứ gì.
- Vậy sao bà biết hay vậy?
- Tui mà trời. Biết hết, biết hết.
- Ủa mà rảnh lên máy tính tra thông tin của anh trợ giảng đi.
- Ừ nhỉ.
- Ùi ui coi cái bảng xếp hạng học vấn quá từng thời kì nè.
- Khóa 92 tiền bối SeokJin lọt top 5 của trường. Khóa 93 thì anh Yoongi đứng top 1. Khóa 94 vừa rồi là Namjoon hyung. Hiện tại khóa 95 của chúng ta, Tae nó đang dẫn đầu. - Cả hai gật gù.
- Và sau này, nó vẫn sẽ dẫn đầu. - Nayeon ậm ừ lên tiếng.
- Chắc vậy rồi, điểm của nó cách đứa hạng 2 tới 73 điểm đó.
- Nó chơi không có lo học hành đâu mà điểm cao hay vậy?
- Đâu, nó cũng siêng lắm đó.
- Vậy là trợ giảng Yoongi có đối thủ rồi nhỉ? Tao ủng hộ anh chồng Yoongi của tao.
- Tao ủng hộ bạn thân của tao.
- À mà đi về lớp thôi. Thông báo tin này cho mấy mụ bà tám kia nữa.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com