24. Cắn câu
Cho tui đú đởn thêm vài chap Kookmin nữa thoi là tới Taegi rồi. Ráng chờ hen(✿◡‿◡)
------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, Jimin tới nhà hàng dùng bữa tối cùng Jungkook.
- Ủa, rõ ràng là nhà hàng 5 sao? Mắc gì vắng lặng vậy, lộn địa chỉ không ta?
- ....
- Có ai ở đây không vậy?...
*Đèn đột nhiên tắt*
- Ủa, alo??? - Jimin ngơ ngác hỏi lớn.
....
- Mọi người có ở đây không.... AAAA - Jimin bất ngờ giật thót khi nghe tiếng pháo hoa đột nhiên bắn ngoài cửa, ánh sáng từ nến từ từ thắp sáng lên, cả dàn đèn led tí hon nhấp nhấp trong thật tuyệt.
- Wooo, đẹp quá. - Cậu ngây người cảm thán. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn và nến, một dáng người quen thuộc tiến lại gần cậu, là Jungkook. Tay Kook cầm một bó hoa cỡ đại, cậu vận cho mình bộ vest lịch lãm trưởng thành, rất soái. Nhưng mà phụ kiện thì... hơi chẩu một tí, cái nón lông ngỗng kèm theo đôi cánh tiên bướm làm Jimin không nhịn được cười lớn.
- Anh thích không?
- Là em chuẩn bị sao?
- Đúng vậy, tất cả là cho anh đó. - Giọng nói ôn nhu hòa trong tiếng nhạc du dương làm khung cảnh càng thêm lãng mạn.
- Kook à, tuyệt lắm, rất đẹp.
- Anh cũng đẹp nữa, luôn luôn đẹp.
- Sến sẩm quá đi, em đang làm gì vậy chứ? - Jimin đỏ mật, ấp úng.
- Đáng yêu quá.
- Thôi đi, đừng nhìn anh như thế.
Jungkook quỳ một chân xuống đất, tay cầm hộp nhẫn xịn xò sang chảnh, mỉm cười nói:
- Jimin siiiii. Will you marry me???
- Kook à. - Jimin cười không ra hơi, lời thoại chả ăn nhập vì với concept này, sao lại là Jimin sii chứ. Cậu ôm bó hoa cười nắc nẻ.
- Jimin, Jimin à. Trả lời đi, đau đầu gối quá anh ơi.
- Kook đừng diễn trò nữa, anh cười đau bụng quá.
- Không, em không diễn. Làm ơn anh cưới em đi anh.
- Kookie à. - Jimin cười híp cả mắt, có anh bồ như thế này đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ đùa.
- Ừm, để anh suy nghĩ đã.
- Thoi, suy nghĩ gì nữa, gật đầu đi. Anh chịu là anh muốn gì em cũng cho hết.
- Chắc không?
- Chắc, bảo đảm luôn đó.
- Ừm.....
- Chịu đi, đồng ý đi. - Cả dàn hợp sướng dừng chơi nhạc, reo hò cổ vũ.
- Anh...
- Jiminie.
- Anh đồng ý.
- Yeahhhh.
- Thật là, em lắm trò quá đi mất.
- I love you Jimin.
- Anh cũng yêu em.
Jungkook đứng dậy, cúi đầu hôn lên môi Jimin, một nụ hôn thật hạnh phúc và lãng mạn, ngoài cửa sổ, pháo bông một lần nữa được bắn lên, với hiệu ứng vô cùng đẹp mắt và điểm xuyến dòng chữ "KM" to tướng, dàn hợp xướng cũng vỗ tay reo hò cho cặp đôi mới này.
-----------------------------------------------------------------------
Hôm sau đi làm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường trừ những việc xảy ra trong phòng sếp Jeon.
- Kook, bỏ anh ra đi.
- Không, Minie thơm quá, không buông đâu. - Cậu cúi xuống cắn lên chiếc cổ thơm tho của Jimin.
- Nè, làm gì vậy?
- Cắn, thịt anh thơm quá.
- Thôi đi nha, kì quá.
Nói là đi làm chứ thật ra cả ngày Jimin chỉ cần nằm ườn ra sofa xem Kook làm việc thôi. Thỉnh thoảng lại chim chuột với nhau, cuộc đời không ai đoán được mai sau. Hồi mới đầu còn bảo là ghét sếp còn bây giờ, Kook nói gì cũng nghe, muốn gì cũng cho.
.
- Jimin nè, em muốn cưới anh.
- Điên à? Nói linh tinh gì thế? - Jimin bật dậy khỏi vòng tay của Kookie.
- Chúng ta cái gì cũng đã trải qua rồi, ngại gì không thành vợ chồng chứ.
- Nhưng...
- Nghe em, lần này em không để ông già chèn ép như mấy năm về trước đâu.
- Kookkk...
- Anh có tin em không?
- Có, anh tin.
- Phải vậy chứ. Lại đây. - Kook kéo Jimin lại gần đưa hai người vào một nụ hôn sâu cháy bỏng.
---------------------------------------------------------------------------------
Bằng mọi cách từ đe dọa, đòi tự tử và vân vân mây mây các trò trẻ trâu khác, ông Jeon vẫn chưa chấp nhận Park Jimin về làm con dâu.
- Sao ba có thể cổ hủ như vậy chứ? Bây giờ con hoàn toàn có thể gánh vác công ty mà không cần cái hôn ước chết bầm với nhà Lisa rồi.
- Ta biết.
- Vậy tại sao ba vẫn cấm cản?
- Ta cần cháu đích tôn, con hiểu chứ? Dòng họ Jeon không thể bị tận diệt tại đây được.
- Vậy cần cháu thôi chứ gì. Bây giờ chuyện đàn ông mang thai là chuyện thường mà.
- Chứng minh đi.
- Được. - Kook dứt khoát nói, quay lưng lạnh lùng bước ra khỏi Jeon gia.
---------------------------------------------------------------------
- Jimin siii.
- Nae, anh nghe.
- Em muốn anh có thai.
-😑😐😶. Em nói cái gì vậy. - Jimin đơ mặt, tay vô thức làm rớt cả cái tô xuống sàn.
- Em nói là em muốn anh có thai.
- Khùng hả cha?
- Hong có khùng, anh làm được mà.
- Sao mà được, gen phải trội lắm em hiểu không. Đó không phải chuyện đùa, rồi lỡ mang thai ai nuôi?
- Em.
- Này, em học đâu trò đùa nhạt nhẽo đấy vậy.
- Ba em nói nếu anh có thai thì chúng ta có thể cưới.
- Chìn chá???? - Jimin sốc không tin vào màng nhĩ của mình.
- Nae, vậy nên là....
- Anh mệt quá, anh choáng quá. Cho anh nghỉ ngơi tí đi.
- Anh à, em thật sự muốn cưới anh mà. Cho em đi.
- Không được, mai anh còn phải đi làm.
- Em bảo kê cho.
- Anh không sợ vụ đó, anh sợ cuộc hẹn với Taehyung kìa. Cậu ấy hẹn anh ăn riêng nói có chuyện quan trọng.
- Gì chứ?
- Vậy nha, anh về trước. - Jimin hớt hảãi vơ lấy cái balo nhanh chân chảy khỏi căn hộ của Jungkook, nếu chậm trễ thì cái thân xác bé nhỏ này có thể bị hành cho ra bã đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com