Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Giải quyết

Sáng hôm sau, mặt trời rọi tới mông theo đúng nghĩa đen, mà Taehyung và Yoongi vẫn chưa dậy. Tae hận đứa nào réo chuông điện thoại inh ỏi phá giấc ngủ vàng bạc của cậu. Mở mắt ra liền thấy cục bông trắng muốt vẫn đang say giấc, mắt Tae rõ ý cười, còn cố ý xoa lên cặp mông cong vểnh đang lấp ló sau lớp chăn của người nọ: "Dễ thương ghê ta, không có đanh đá giống thường ngày". Cậu ngây ngô cười. Nhưng... toang cmn rồi, điện thoại mà cứ reo là nó sẽ đánh thức chúa tể sơn lâm kế bên cậu mất, rồi còn chuyện đêm qua, chết chắc, chết chắc rồi.

Taehyung cẩn thận mò dậy lấy cái điện thoại, sao cho người kia không tỉnh giấc. Nhưng người tính đâu bằng trời tính:) Yoongi nhăn nhó nheo nheo đôi mắt, ú ớ hỏi:

- Gì ồn ào quá vậy. - Anh vỗ vỗ lên cái đầu đau như búa bổ của bản thân.

- Ngủ tiếp đi, không có gì đâu... toang rồi.

- Aaa~ Anh đau khổ xoa lên vai, cả cơ thể rít lên đầy đau đớn. "Quần què gì vậy. Cậu điên rồi hả Taehyungggggg....???"

- Im lặng đi, hét lớn là tắt tiếng luôn bây giờ.

- Chuyện này là sao? - Yoongi đau đớn vạch chăn lên, cơn đau thấu óc truyền từ hạ thân dưới lên như muốn đánh gục anh. Mình mẫy ê nhức và còn có cả vết cắn, bầm chi chít đỏ xanh.

- Thì tối qua đó..., kể sau đi....

- Kể sau cái đầu cậu đó. Tôi sẽ giết cậu đồ khốn. Cậu hành hung tôi hay gì mà bầm tím lên thế này hả?

- Nếu là hành hung thì tốt hơn rồi.

- Kim Taehyung. Cậu có biết là cậu đã làm chuyện ngu ngốc gì không hả???

- Suỵt, anh bình tĩnh. Có điện thoại.

- Nhưng mà... - Yoongi ái ngại nhìn cậu, rồi lại liếc vào cái gương lớn đối diện giường mà không khỏi thẹn, cậu đang bị con hổ kia đè, trong khi mình trần như nhộng.

- Là Yoonji.

- Cái gì? - Yoongi càng sốc hơn.

- Em gái anh gọi tôi này.

- Đừng nghe.

- Sao mà được, lỡ có chuyện gì thì sao?

- Đưa tôi.

- Anh ấm đầu à, em ấy gọi tôi anh trả lời có thấy vô lí không.

- Hừ, vậy nghe đi.

Taehyung bật loa ngoài lên.

* Alo, anh Taehyung.

- Anh nghe.

* Anh hai em mất tích tối qua đến giờ, điện thoại ảnh rơi trong phòng vệ sinh, nên không liên lạc được.

- Ừm. (Yoonji kiếm anh kìa)

* Em nghe bảo vệ nói anh đi cùng ảnh về nên là cho em hỏi anh có biết ảnh đâu rồi không?

- Hả? (Trả lời sao??)... à thì hôm qua anh có cho ảnh đi nhờ về, Yoongi tới bệnh viện có chuyện gấp thì phải.

* Nhưng em gọi rồi họ nói Yoongi không hề tới.

- Hả? (Con bé nói vậy, nói gì tiếp) - Ngắt máy đi - Yoongi thì thầm.

* Anh?

- À, anh nghe.

* Vậy ảnh đi đâu được chứ, tối qua anh chở ảnh tới bệnh viện à, hay hai người đã ở cùng nhau vậy?

Yoongi lắc đầu kịch liệt. Taehyung thấy thế nên:

- À ni, không có em ơi. Tối qua anh ở một mình.... không có ở cùng Yoongi.

* Anh ráng nhớ lại đi anh, thật sự em đang cần kiếm ảnh đó...

- Anh... anh không biết.

* Anh Tae, không đùa được đâu, tối qua họ bảo không hề thấy Yoongi tới bệnh viện.

- Tae à, tắt máy đi, tiếp tục chuyện của chúng ta nào, aaa~

* (Đầu dây bên kia sững người, cái âm thanh gì vậy chứ)

Taehyung trố mắt nhìn Yoongi, người vừa nói ra cái gì vậy, làm cậu sốc đến cứng họng.

* Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em sơ ý quá. Xin lỗi đã làm phiền anh. - Yoonji lúi húi tắt máy.

- Tắt rồi kìa, leo xuống nhanh. - Yoongi đổi giọng, liếc xéo cậu.

- Anh vừa làm...

- Làm gì? Em tôi, tôi biết, nói vậy nó sẽ tắt. Đừng có nghĩ bậy.

- Ờ. - Tae gật gật tỏ vẻ đã hiểu mặc dù tâm tình thì bị kích thích cho muốn phát nổ đến nơi, lọ mọ leo xuống nhưng vô tình đụng trúng vào chỗ không nên đụng:)

- Hưmmm... cậu khùng hả. Nó vừa đâm tôi kìa. Cẩn thận tôi cắt nó đó. - Anh cau mày đau đớn, gắt lên đầy tức giận.

...

---- 1000s để cả hai lấy lại bình tĩnh ----

- Trình bày chuyện tối qua đi. - Giọng anh khản đặc vì màn ân ái nảy lửa tối qua.

- Tối qua anh bị côn đồ chuốc dược, tôi đưa anh về, định nhốt anh trong phòng để qua cơn thuốc nhưng anh đòi...

- Thôi tới đó đủ rồi. - Yoongi đỏ mặt, giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi gượng dậy định bước khỏi giường thì ngã quỵ xuống, cơn đau như xé toạc cả thân người anh ra làm đôi.

- Này, có sao không, cẩn thận.

- Tối qua cậu làm cái quần gì với tôi vậy hả? - Yoongi uất hận nhìn cậu.

- Tôi không có cố ý... chỉ có - Tae e sợ cúi gằm mặt.

- Có cái gì? - Anh nuốt giận, kiên nhẫn hỏi tiếp.

- 5 hiệp thôi à...

- Yahhh, tên khốn này. Cậu có còn nhân tính không? - Anh điên tiết ném gối vào cậu.

- Từ từ, đừng động mạnh lại đây tôi đỡ. - Taehyung tiến lại bế phốc anh lên, trong sự kháng cự hết sức vô dụng của Yoongi.

- Bỏ ra, không cần.

- Bướng quá, tôi đè tôi biết. Anh đi được thì tôi đã nằm dưới rồi.

- Yahhh, cái thằng vô sỉ này.

- Đừng có la nữa, bể tiếng thật đó. - Taehyung bế anh vào phòng tắm.

- Ra ngoài tôi tự xử được.

- Ở đó mà ngượng, tối qua trải nghiệm hết rồi. - Cậu lạnh lùng mở vòi nước.

- A... lạnh.

- Từ từ, để tăng nhiệt độ cho.

- Tôi bảo cậu ra ngoài, bỏ cái tay khỏi mông tôi. NHANH. - Yoongi trừng mắt đe dọa.

Thú thật là Taehyung vẫn không cưỡng lại được cơ thể của anh, nhìn thực sự muốn đụ.

Tae ra ngoài dọn dẹp tàn dư của cuộc chơi hôm qua, dọn khẩn trương chứ anh mà thấy thì cậu có nước đi đời.

- Trời má, cái mùi... ahh, chắc hôm qua anh vất vả rồi.- Tae che mắt nhìn ga giường, không dám nhận là mình làm luôn.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, anh lấy đại cái áo thùng thình của Taehyung mặc vào, kèm theo là cái quần cụt in hình tata chẩu che không thể tả. Nhưng Yoongi còn rất đau, anh không muốn di chuyển hay cử động gì hết, cái mông của anh😭 đau. Thấy vậy Tae ngỏ lời muốn giúp:

- Anh có cần thoa thuốc không?

- Cậu nghĩ cần không? Không lẽ tôi tự thoa à? Khùng.

- Tôi giúp anh.

- Đ*o, đừng chạm vào người tôi.

- Tôi có cố ý đâu. Để tôi giúp cho...

- Không cầnnnnnn

- Đừng cứng đầu. - Tae mạnh bạo lật người anh lại, kéo quần xuống làm lộ cặp mông tròn lẳng của Yoongi. Cậu thấy rõ cả vết răng của mình trên đó nữa, thoáng đỏ mặt, cố lấy chai thuốc mỡ trong hộc tủ ra. Tay cậu run bần bật đặt lên nó...fuck, là cảm giác này... tối qua...Taehyung nuốt nước bọt, nhắm mắt lại định thần nhưng vẫn không kìm được bàn tay làm loạn, cậu xoa thuốc, cẩn trọng lê tay đến lỗ đỏ sưng tấy do hậu quả tối qua cậu để lại...cho một ngón tay vào trong.

- Hưmmmm... nhanh lên đi~ đau quá... Yoongi úp mặt vào gối khóc nức nở.

Không hiểu tại sao cái điệu bộ này lại kích thích cậu chà đạp đến vậy, Tae liên tục miết mạnh cho đến khi nghe tiếng khóc thút thít của người nọ cậu mới ý thức được mà giật bắn mình rút vội ngón tay ra.

- Hức...đã nói bỏ ra mà, đau chết tôi...hưm... cậu xấu tính như vậy sao, đồ khốn, ác độc..hức.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Tae sốt sắn đỡ anh ngồi lên đùi mình. Lau nước mắt tèm lem của con mèo nhỏ.

- Hức... đau.. tôi ghét cậu.. hức...

- Xin lỗi mà~ Đừng khóc nữa. Tôi biết sai rồi. Nín đi. - Tae ôn nhu ôm lấy anh, vuốt lưng dỗ ngọt.

3 phút sau:)

- Bỏ ra. Trước khi tôi cắn cậu. - Yoongi sau khi định thần lại, lập tức đổi giọng.

- Lật mặt nhanh quá.

- Kệ tôi. Tôi ghét cậu vc. Cái đồ thiếu nghị lực.

- Nè, anh không biết tối qua anh như thế nào đâu, nên đừng có mà quở tôi thiếu nghị lực mãi.

- Im đi, không thèm cãi với cậu.

Để chứng minh là mình đúng, Taehyung đã kết nối với camera bật lại khung cảnh tối qua, mới có vài phút đầu mà Yoongi đã muốn đội quần, thật sự anh đã từng xem qua các phim porn nhưng cái này nó đáng sợ quá, là ai vậy, không phải anh đâu.

- Tắt, tắt đi. Ghê quá. - Yoongi đỏ mặt nói.

Taehyung khẽ cười.

- Đi, tôi bế anh xuống nhà dưới ăn sáng, sẵn bàn về cách giải quyết vụ tro tàn tối qua.

- Khỏi, tôi đi được.

- Anh đứng còn không nổi ở đó đi cầu thang.

- A. - Yoongi theo phản xạ ôm chặt cổ người kia, còn cậu thì bế anh xuống nhà dưới.



Số Tae khổ không còn gì hơn. Vừa đặt chân xuống phòng khách thì cậu nhìn thấy ba và mẹ của mình đang ngồi chơi UNO với chú Han. Yoongi mặt trắng bệch ra vì hốt hoảng, nhìn anh bây giờ đi, có khác nào thứ trai lẳng lơ làm tình một đêm để đào mỏ Kim thiếu gia không. Anh lại càng sợ hãi mà siết chặt lấy vai cậu. Cảm nhận được sự lo lắng của Yoongi, Tae tức giận hét lớn:

- Sao ba mẹ lại ở đây hả????

- Bình tĩnh con trai🤭. Ngồi xuống chơi, càng đông càng zui. Thiếu người chơi UNO nè:) Rủ Yoongi nữa:)

- Nhà con ai cho ba mẹ tùy tiện đến chứ? - Taehyung hét, trong khi tay vẫn ôm khư khư cục bông đang chôn đầu vào ngực cậu vì ngượng. Yoongi chết vì xấu hổ mất thôi.

- Ai nói? Đây là khu Kim gia 2, nhà ba mới phải:) Mài lại lộn địa chỉ rồi.

- AAAA. Chú Hannn- Taehyung bất lực hét lên. Đưa ánh mắt trách móc lia thẳng tới chú vệ sĩ Han.

- Tôi vô tội nha cậu chủ. Tại lúc tối cậu bảo khu Kim gia gần nhất😅.

- (Đcm, ông đây xui tận mạng) - Tae cay cú rủa thầm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com