Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Sau 1 thời gian lâu lặn biệt tích để thi cuối kì:) Hiện giờ tui đang chờ kết quả thi:) rất căng. Nhưng thôi, kệ bà nó đi. Đú OTP trước đã. 🤗

.

.

.


Taehyung tiêu soái bước vào bệnh viện nơi Yoongi làm việc. Vẻ ngoài chọi cả tranh đồ họa của cậu thu hút không ít ánh mắt từ các cô ý tá.

- Chào chị.

- AAAA, người ta còn trẻ. Xưng anh - em đi.

- Em chào anh.

- Nè.

- Giỡn thôi. Cho anh hỏi chỗ làm của phó khoa Min ở đâu vậy?

- Ở đây có nhiều Min lắm anh. Minhuyk, Minyoong, Min Hang Eun và Min Sana là em đây.

- Anh tìm Min Yoongi, phó trưởng khoa ngoại thần kinh:)

- Ủa, trời ơi. Em vô duyên quá.

- Biết là tốt đó em.

-_-

- Trả lời đi.

- Ảnh đang ở phòng bệnh, hình như hôm nay ảnh mới ngất đó.

- Lí do?

- Em không biết. Nhưng hình như bà Song bả kể... ảnh có thai.

- Cái gì???

- Ủa, la lớn vậy anh. Người ta là hàng hiếm lần đầu thấy nên sốc phải không. Trời trời tui biết hớt nhe. Hí hí.

- Xin phép. - Taehyung vội vã tìm đến phòng bệnh của Yoongi.



- Anh ta có thai sao? Là với ai chứ? Chả lẽ... của mình?

....

Cửa phòng bệnh bật mạnh..

- Yoongi.

- Cậu đến làm gì đây?

- Đến thăm anh, mẹ nói anh không khỏe nhờ tôi đến hỏi thăm.

- Nói với bác Kim là tôi ổn, không phiền cậu nữa, về đi. - Yoongi kéo chăn trùm cả mặt, anh rất là sầu não.

Taehyung tiến ra ngoài chốt cửa rồi quay lại phía giường anh.

- Anh có chuyện gì buồn sao? Có ổn không?

- Hoàn toàn ổn.

- Kể cả việc đứa bé?

- Cậu nói cái gì vậy?

- Anh có thai, hơn một tháng rồi. Là của ai thế?

- Sao cậu biết?

- Nhờ thông tin y tá. Vậy thôi. Trả lời tôi đi, đứa bé là của ai?

- Của tôi.

- Tôi biết.

- Thế hỏi làm gì?

- Ý tôi là người làm anh có thai đó.

- Tôi tự làm tôi có thai, được chưa?

- Anh nghiêm túc đi, đứa bé là... con tôi phải không?

- Không.

- Anh đừng nói dối, nó được hơn 1 tháng rồi, không phải của tôi thì là của ai chứ? Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng mà.

- Hức... không phải của cậu nên là về đi, không cần lo đâu.

Taehyung ôm lấy Yoongi đang thút thít bật khóc mà vỗ về.

- Tôi xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được, tôi sai. Anh đừng khóc nữa, mang thai mà khóc là xấu lắm đấy, nín đi.

- Tránh ra, hức... tôi mất hết rồi... Yoonji nó mà biết chuyện này thì nó xem anh hai nó ra gì chứ? Hức... tôi ghét cậu, đồ tồi, cút xa tôi ra...

- Nghe tôi, nín đi. Nha, Yoongi mạnh mẽ, gai góc đâu rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Không cần, tôi và cậu có yêu thương gì đâu mà chịu trách nhiệm.

- Ý anh là anh đòi bỏ đứa bé? Tôi cấm anh đó. - Cậu cau mày tức giận.

- Tôi không bỏ, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm, đi đi. Biến khuất mắt tôi.

- Anh đừng bướng nữa. Tôi làm tôi chịu, tôi là đàn ông không hèn đến mức chơi rồi bỏ đâu.

- Cái gì? Cậu nói tôi là thứ đồ chơi à? Biến mau, không cần cậu.

- Anh đừng nóng tính như thế, bình tĩnh đi. Anh đang mang thai đó, làm ơn vì đứa bé, vì anh nữa. Để tôi chịu trách nhiệm đi.

- Không...đi ra... - Yoongi hét lên, ném mạnh cái gối, kích động đến tuột cả kim luồn tĩnh mạch.

- Anh có im không hả? - Tae lo lắng giữ vai người kia lại.

- Đã nói tránh xa tôi ra mà... đi điiiiii - Yoongi cáu lên, đẩy người cậu ra một cách chán ghét. Tae cũng không chịu nổi nữa, cúi xuống hôn Yoongi, ra sức ngấu nghiến bờ môi nọ.

... Yahhh, tên khốn, làm chó gì vậy hả? - Anh đẩy Tae ra, hồng hộc thở. Mặt đỏ lên vì ngại.

- Đấy, đây mới là Yoongi tôi muốn thấy. Ngoan hiền, không có hét la oai oái như lúc nãy. - Khẽ nâng cằm anh lên, cậu vui vẻ cười.

- Tên vô sỉ này. Yahhh, biến khuất mắt tôi. - Yoongi đỏ mặt hét lớn, trái với cái cảm xúc lúc này, bây giờ anh thẹn hơn chứ không muốn khóc nữa.

- Ngoan, hiền lành tí đi, hung dữ thế này thì con tôi đẻ ra sẽ bị lai giống mất.

- Đi raaaaaaaaaa... - Yoongi chui vào chăn, miệng vẫn hét lên đuổi cậu đi.

Taehyung chiều lòng anh, đẩy cửa bước ra ngoài. Tâm tình cũng chẳng khá hơn anh là bao.

(Vừa hôn anh ấy...ahhh...(p≧w≦q)

- Này. Yoongi, anh suy nghĩ về đề nghị của tôi nhá. Tôi sẽ gặp anh sau.

Yoongi ở trong này kéo chăn trùm qua đầu để che đi gương mặt đang ửng hồng.

- Thằng ranh đó, lại cưỡng hôn mình, khốn nạn.

------------------------------------------------------------------------

Taehyung mang tâm trạng đầy mâu thuẫn, xách đít về nhà thỉnh giáo mẫu hậu đại nhân.

- mẹ.

- Nghe nè con.

- Con làm anh Yoongi mang thai rồi.

Bà Kim xin phép tắt hình tượng thanh lịch đi khoảng 5s, câu nói của quý tử nhà bà làm bà phụt hết ngụm trà thơm ra.

- Thằng này, bỏng chết mẹ rồi.

- Con không đùa.

- Hơn 1 tháng rồi à?

- Nae.

- Thế cưới người ta đi. Úi dời, phước ba đời nhà Kim gia. Phái lắm phải hơm, nhìn cái mặt kìa.

- Mẹ...

- Thằng bé không chịu để con chịu trách nhiệm?

- Phải.

- Sống sao mà đòi nhận đồ của mình cũng không được. Do ăn ở hết.

- Mẹ giúp con đi, không ba sẽ bắt con quỳ giữa sân tận 4 tiếng đồng hồ lận, còn đánh đòn nữa. Con 21 rồi, bị vậy quê lắm.

- Thiệt không? Hay anh cũng mê người ta rồi. Sợ bị phạt chỉ là cái cớ thôi.

- Không hề.

- À, thế à. Vậy được thôi. Nhi thần đã cất công tới tận đây thì mẫu hậu sẽ giúp con. Còn Yoongi thì chắc chắn sẽ làm dâu nhà này rồi.

- Nhờ cả vào mẹ. Con không muốn bị gán mác badboy vô trách nhiệm đâu.

- Tae, mẹ biết con còn yêu Jimin. Nhưng suy nghĩ cho kĩ, một khi đã chịu trách nhiệm với Yoongi. Mẹ không muốn thằng bé bị tổn thương, nên trước khi nhận hết trách nhiệm này, con nên xóa hết tình cảm với Jimin đi. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm một người cha đi.

- Nae.

- Nếu ta biết con làm đau lòng thằng bé thì đừng hòng nhìn mặt con của mình.

- Nae.

-------------------------------------------------------------------------------------

...

- Yoongi à, đứng lại đi, đừng chạy nữa, là tôi làm anh có thai, để tôi chịu trách nhiệm đi. - Kim tổng đuổi theo anh cả một quãng đường dài từ bệnh viện ra tới quán cà phê.

- Cậu phiền vc ra, đừng theo tôi nữa. Làm giám đốc Kim thị rảnh lắm à?

- Anh phải chịu. Không đồng ý là ba tôi đuổi cổ tôi đi đấy.

- Về nói với bác Kim là tôi không cần cậu lo đâu, tôi ổn.

- Nhưng không được, như vậy là gián tiếp biến tôi thành thằng tồi rồi.

- Nếu cậu không tồi thì đã không làm vậy với tôi, hoặc ít ra đã dùng bảo hộ rồi, lúc đó cậu hoàn toàn tỉnh táo cơ mà.

- Goodboy đâu có bao cao su trong nhà đâu.🙁🥺

- Địt cụ nhà cậu, không có thì mới chơi trần, goodboy chơi trần nên tôi mới bị dính bầu nè. - Anh không kiềm được cơn giận, hét lớn.

- Anh bé bé thôi, người ta nghe được kì lắm.

- Yahhh, cậu làm như cậu là người bị hại thế hả?

- Thì cũng đúng mà, anh hại tôi thành hàng đã bóc tem rồi.

- Nói cứ như thể đây là lần đầu của cậu.

- Thì đó, lần đầu mà...

- Gì?

- Và cũng là lần đầu của anh luôn. - Yoongi đã suýt sặc khi nghe câu nói này, lắp bắp:

- Tào lao,... gì mà lần đầu của tôi, cậu không có cái phúc đó đâu.

- Thế sao ga giường nó ướt một mảng đỏ, chả lẽ của tôi sao?

- Yahh, ngậm miệng lại. Kinh khủng quá.

Hai người ngồi chí chóe trong quán cà phê. Đến cả tiếp tân, nhân viên phục vụ cũng bị đuổi ra ngoài để bảo đảm không gian riêng tư cho hai cao nhân kia động khẩu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com