40. Con đầu lòng
Taehyung hận công ty. Thật sự có thâm thù sâu nặng với công tyyyyyyyyy.
- Cmn chồng bố sắp sinh lại triệu đi họp cổ đông? Thần kinh à? - Cậu hậm hực đập mạnh sấp tài liệu.
- Cậu chủ bình tĩnh, họp cũng nhanh thôi. Với chả lại theo lịch thì còn 1 ngày nữa mới tới ngày sinh của cậu Min mà. - Chú Han chấm chấm mồ hôi, e dè nói.
- Yahhh. Lẹ đi.
Kim tổng họp với vẻ mặt không thể căng hơn, tưởng chừng bầu không khí sẽ nổ tung luôn đấy.
- Sếp, dãn dãn ra tí, cổ đông sợ đấy.
- Im.
Cậu vò đầu bức tóc, không sao ngồi yên được, hôm nay linh tính của một ông bố mách bảo là con cậu sắp ra đời đó, thiệt đó, bài tarot nói thế. Lỡ sớm một ngày thì sao?
* Reng, reng, reng. - Chuông điện thoại vang lên, xen ngang vào cái bầu không khí đang căng như dây đàn của phòng họp. Chú Han sợ hãi la lên:
- Này nhân viên nào vô ý thức bật chuông điện thoại khi đang họp vậy.
- Tôi. - Taehyung liếc.
- À, dạ cậu chủ. Tôi thất lễ, xin lỗi cậu.
- Chủ trì cuộc họp thay tôi, tôi có việc nghe điện thoại một lát.
...
- Alo, con nghe đây ba?
* Chồng mài sinh kìa con, lết tới bệnh viện lẹ đi. NHANH.
- Dạ? Ba nói gì ạ? Yoongi ảnh sinh à?
* Nae, chuẩn gòi con. Người ta đau đến khóc nấc luôn kìa, làm chồng mà thế hả?
- Mả cha thằng nào hôm nay bảo bố đi họp cổ đông, thật tình...
* Ê, mài chửi ba à con?
- Không có, con tới ngay.
Cậu vội cúp máy. Đi vào phòng họp.
- Nay nghỉ sớm, tôi có việc gấp.
Chú Han hiểu luôn, với ánh mắt giết người ấy thì chú cá luôn là cậu Min chuẩn bị lâm bồn. Ôi thôi, số chú tới đây tận rồi.
- À, nay chủ tịch bận rồi nên là nghỉ nha. Tôi bận đưa chủ tịch đến bệnh viện rồi.
- Chú còn không nhanh lên hả? - Cậu điên tiết hét.
- Kim tổng sao vậy nhỉ? - Tiếng sì sầm của cổ đông vang lên.
--- Tại bệnh viện quốc tế ---
Taehyung tức tốc chạy tới phòng Yoongi, sợ đến phát hoảng. Lúc đó thì Yoongi đã được chuyển vào phòng sinh.
- Anh cố lên nha, anh cố lên. Huwwa, anh... - Cậu chống tay nhìn qua cửa, lòng thầm cầu nguyện.
5p sauuu
- Mẹ ơi, con sợ quá. Người ta bảo trường hợp nam nhân sinh nở nguy hiểm lắm. Huhu, Yoongi của con...
- Thôi nín đi, cái thằng này.
- Mẹ ơi, sao im ắng thế, yahhh, đừng làm sao nha Yoongi... anh làm được mà, anh ơiiii. - Kim tổng ngồi đó bù lu bù loa tốn cả 2 hộp khăn giấy.
- 😑😑😑 dạ thưa mài, chồng mài sinh mổ, không phải sinh thường, gây tê rồi phẫu thuật nên la kiểu gì? Mài hâm à con? - Ông Kim liếc thằng con lớn xác đang cực lực gào khóc kia.
...
Tae bặm môi khổ sở nín khóc, cậu sợ thật mà. Sợ Yoongi đau lắm, cực cưng của cậu mà..
- Wa, không chịu đâu, chỉ có 30p là xong sao giờ 32 phút rồi chưa raaaaa... - Tae gào to hơn.
- Trời ơi, tui không dám nhận thằng này là con tui luôn đó bà.
- Chắc tui dám.
Đến cả bác sĩ cũng bất lực với cậu, người cha ồn ào nhất lịch sử bệnh viện:)
Cuối cùng cũng ra, thiên thần áo blouse trắng cậu mong chờ đến rồi:
- Sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy đã sinh xong, cả hai đều ổn, đứa bé khỏe mạnh, là một bé trai. Chúc mừng gia đình nhá.
- Tôi vào thăm được chứ ạ??? - Tae hỏi.
- Ừm, hạn chế làm ồn là được.
- Nae, cảm ơn bác sĩ.
Taehyung chạy ngay vào phòng, mừng quá, cậu được làm bố rồi. Hạnh phúc không thể tả nổi. Tae vuốt nhẹ lên mái tóc của anh. Ôn nhu cười
- Anh tuyệt lắm Yoongi ạ. - Chưa bao giờ Taehyung có cảm giác này, cậu đang khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì thấy anh vẫn an toàn. Tae ôn nhu nắm lấy bàn tay trắng ngần nằm im của người nọ "Xem nè, papa của con trai ngủ rồi. Mệt lắm anh nhỉ?"
Ba má Kim thì hí hửng nhòm ngó dung nhan cháu nội.
- Ui ui, xem nó đẹp trai chưa này.
- Hí hí, trông yêu thật.
2 tiếng sau, Yoongi đã tỉnh. Điều anh nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh ân cần của một ông bố trẻ đung đưa ru con trai ngủ.
- Đáng yêu thật! - Yoongi cất tiếng.
- Anh tỉnh rồi sao?
- Ừm.
- Yoongi à, anh tuyệt lắm. Anh là nhất lun á
Yoongi thầm cười. Tỏ vẻ gật gù đồng ý.
- Em hôn anh một cái được không?
- Không.
- Ơ?
Taehyung vẫn cứng đầu cúi xuống hôn lên má Yoongi:
- Thưởng cho papa, người kiên cường nhất trong hôm nay.
- Thưởng thí ghê, không thèm.
- Cưng papa quá đi. Anh định đặt con tên gì đây?
- Ừm...
- Ý anh đó, thích đặt tên nào?
- Taewon, Kim Taewon.
- Dạ? - Taehyung bất ngờ nhìn anh.
- Sao? Tên hay mà?
Quả là Yoongi, với tính cách ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt thờ ơ như thế, chứ trong tâm lúc nào cũng âm thầm quan sát, chăm sóc cho đối phương. "Taewon" là cái tên mà cậu đã viết trong sổ, Yoongi đọc được rồi.
- Anh Yoongi... - Cậu lên khịt mũi, mếu mặt.
- Thôi nha, khóc cái gì vậy, nín. Lớn rồi đó nha. - Yoongi bất lực nhìn cậu.
- Em cảm ơn anh, Yoongi. Cảm ơn vì tất cả. - Taehyung cảm động nhìn Yoongi, cậu yêu anh đến chết mất. Nói không thương mình mà mình nghĩ gì cũng biết, chuẩn vợ cậu rồi.
" Anh khai thật đi. Anh đổ em rồi đúng chứ. Anh đã iu em thật rồi"
"Xàm" - Anh cộc lốc đáp lại, mặt vẫn chôn chặt vào chăn bông.
"Yah. Đồ đáng iu này, yêu em rồi thì thú nhận đi"
"Yahhh, đi ra điiiiiiii. Yêu đương gì với mấy người chứ. Ra chỗ khác cho tui nghỉ ngơi"
.
Hôm đó Woo-sik và Dami cũng đến thăm:
- Ôi, coi kìa. Anh cảm động khóc mất, ấm áp quá.
- Nae, phải đó anh. - Dami đồng tình.
- Hay là hôm nào em làm cho anh một đứa đi:)
- Cái ông này.
Yoongi phì cười nhìn khung cảnh chí chóe ấy, hạnh phúc thật.
.
Một tuần trôi qua, Yoongi xuất viện về nhà và bắt đầu công cuộc ăn uống khắc khe, ăn như lợn:)
- Hoi, khum ăn nữa.
- Nhanh, ăn nhanh còn đi gọi cho Yoonji báo tin nữa.
- Báo nhỏ đó làm gì? - Yoongi chu chu mỏ hỏi lại.
- Thế anh hai sinh con mà giấu em gái à?
- Hứ, hong thèm chơi với em nữa. Đi ga đi, hỏi tí cũng quát, xí trai. - Miệng đuổi nhưng tay ôm eo Tae không cho đi, Yoongi khó hiểu thật.
- Nè, dỗi à. Nào, gọi báo tin đi, đừng dính người quá, lỡ sau này em đi làm, anh lấy ai mà ôm hửm?
- Hong thèm. - Anh đẩy cậu ra. Bật laptop lên, chuẩn bị call video. Tae sẽ không ra mặt, dường như chưa phải lúc:
* Anh ơi, anh lâu quá mới gọi nha.
- Ừ.
* Sao mặt quạo vậy? Ai chọc anh?
- Hừ, thằng kia chọc.
* Đâu, quay em xem mặt nào, chồng anh chọc anh dỗi à?
- Đúng rồi.
Tae ngồi trên sofa góc kia bật cười.
* Em nghe có tiếng cười, chồng anh đang ngồi cạnh hả?
- Không cún anh nuôi đó:)
* Gì? Cún sao cười?
- Nó cười được, dòng này hiện đại lắm:)
(Call xong anh chết với em, Yoongi ạ)
* Trông anh... lạ quá, anh sinh rồi sao?
- Đúng rồi đó, gọi để báo em một tiếng nè.
* Ui khoe cháu em xem nào.
- Đây. - Yoongi bế đứa nhỏ lên. "Cưng hong"
* Đáng iu thế? Nhóc tên gì vậy ạ?
- Tên Taewon.
* Tên Taewon sao? Ui nghe cái tên cứ ngỡ bố bé tên Taehyung:)
- Tào lao, bố nhóc này tên Yoongi😑
* À, tại em thấy âm na ná nhau á.
* Đáng yêu quá. Đẹp trai hơn cả anh, chắc lai bố nó rồi.
- Bố nó là anh:)
*Thôi ông ơi, đợi vài năm sau thằng nhỏ lớn là biết giống ai liền, đừng giành nữa.
- À mà chuyện anh sinh chỉ em biết thôi nhá, nếu để lộ ra thì em sẽ không bao giờ thấy mặt Taewon và anh nữa đâu.
* Nae, em biết rồi. Yên tâm.
------------------------------------------------------------------------
Các tềnh iu của tui ơi. Mai là tui chính tức được nghĩ hè. Và sẽ end bộ này nhanh thôi
Bữa tui nghe có người thèm xôi thịt đóa:) mọi người nghĩ sao:) có nên làm thêm không. Hay khỏi nhỉ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com