Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bậc thầy tranh thủ Jungkook Jeon

Trong lúc Taehyung và Yoongi ra sức cản đường nhau thì Jungkook, vị thần của sự lươn lẹo, ông vua của sự gian manh, bậc thầy tranh thủ chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, xông tới tạo ấn tượng với Jimin.

- Hôm nay Yoongi ảnh bận rồi. - Nayeon cúp máy, rầu rĩ nói.

- Thôi, ảnh bận thì tao ăn thay phần ảnh. - Jisoo nói.

- Con lợn này.

- Chán nhỉ. Tae nó bận giờ tới anh Yoongi cũng bận luôn. Chỉ có hai bây cổ vũ tao thi thôi.

- Không sao còn có Kook này.

- Ai vậy.

- Em ở đây nè mấy noona .

- Khỉ trên cây kìa. Jimin đừng sợ để tao giao chiến với nó. Nayeon, bảo vệ Jimin - Jisoo cầm que chả cá đứng thủ, chắn trước người Jimin.

- Con điên. - Nayeon vô vị chửi.

- Em là Jungkook Jeon, rất hân hạnh làm quen với các anh chị. - Cậu nhảy bổ từ trên cây xuống, lịch thiệp đưa tay ra, ngỏ ý làm thân.

- Biến.

- Con dô duyên này. - Jimin nhắc Jisoo.

- Á à, tao nhớ rồi. Thằng chẩu che bên 10A5 nè.

- Cái thằng bữa bắt nạt Jiminie của chúng ta đúng hông?

- Đúng rồi đó Jisoo.

- Dang ra, tao quánh nó.

- Thôi mà Sú, đừng như thế. Thằng này để tao. - Nayeon lôi Jisoo xuống.

- Thôi đi hai cái đứa này.

- Không được.

- Cậu ta đã làm gì tao đâu? Mà bây cứ xồm xồm lên thế hả?

- Giờ chưa làm gì, mốt sẽ làm. Đập phòng hờ.

- Đúng. Đúng. Ê. Mà thằng ranh kia, họ tên mày. - Jisoo giang hồ.

- Em là Jungkook Jeon, hông phải Jeon Jungkook hôm trước đâu. - Cậu ỉu xìu, đưa đôi mắt thỏ ngây thơ nhìn Jimin, cầu cứu.

- Thôi mà. Đừng hù thằng bé nữa, nó sợ run rồi kìa. - Jimin thương tình lên tiếng.

- Gì mà bé trời. Nó be con chứ không có bé.

- Đâu ra cái mặt thỏ đây, bữa trước đòi solo với tụi này mà. Cái thằng này thật là...

- Thôi mà. Mà cậu đến đây làm gì.

- Em đến xin lỗi anh mà.

- Xin lỗi vụ gì?

- Chuyện bữa trước em bắt nạt anh vô cớ í. - Kook giả đò, cúi mặt trề môi.

- U là trời! Nó giống con hamster béo phì của bác hàng xóm nhà tao quá. - Jisoo ha hả cười.

- Không phải. Nó giống con đười ươi cơ cơ bắp trong sở thú. - Nayeon hả hê hưởng ứng.

- Bậy, nó là Kanguru mà.

- Nhầm.

- Tụi bây im chưa hả? Người ta cute đáng yêu như con thỏ thế này mà so sánh kiểu gì vậy hả?

- Anh Jimin. - Kook phụng phịu.

- Sao?

- Em xin lũi mà, Kook sai rồi. Lần sau hong dám bắt nạt anh nữa đâu. Anh nói mấy noona đừng đánh em nha.

- Tội quá à, lại đây với anh nè.

- Ủa đâu ra cái lòng từ bi ban phát cho thằng đầu gấu zị???

- Tụi bây im. Hù thằng bé sợ quá trời nè.

- Koo...kook hông dám nữa mà.

- Rồi. Không sao. Anh không có trách em đâu.

- Kook có quà tặng anh nè. - Cậu lấy ra một hộp quà bé xinh màu vàng.

- Cái gì đây?

- Bí mật. Quà xin lỗi đó.

- Dễ thương quá! - Jimin vô thức đưa tay nụng má của bạn Kook.

- Ôi mắt tôi.

- Mù gồi, mù gồi bà ơi.

- Nghĩ sao nó bảo đầu gấu dễ thương.

- Rồi thằng gaing hồ đó diễn hề cho tụi mày coi chắc.

- Jimin, Jimin thức tỉnh đi con.

- Hãy nghe bọn ta, đừng tin nó. Theo ta, ta sẽ ban phát phước lành cho con, con yêu.

- Đồ điên khùng. - Jimin phang chiếc dép vào chỗ hai nhỏ kia đang đứng.

- Hai noona ơi. Để Kook đãi mọi người 1 chầu giải hòa nha.

- Nè, bộ nghĩ là có nhiêu đó là mua chuộc được tụi này hả? - Jisoo hỏi

- Em đúng rồi đó bé. - Nayeon không ngần ngại đáp.

- Ăn gì thì cứ kêu đi ạ. Em bao hết cho. - Kook nhẹ nhàng rút tấm thể đen đặt lên bàn.

Cả bọn được một phen lóa mắt.

Jisoo và Nayeon ăn không thấy mặt trời luôn, tối tăm mặt mày.

- Sao em tốt với anh thế hả? - Jimin ngại ngùng hỏi nhỏ.

- (Tại em thích anh đó)

- Hả?

- Ý em là thích cách anh nhảy, muốn được truyền tải kinh nghiệm thôi. - Kook cười vô hại.

- À.

- Chúc anh mai thi tốt nhe~

- Ừ. - Jimin mỉm cười hạnh phúc nhìn con người kia không ngừng bắn aegyo.

- Tởm lợm ghia.

- Tao có cảm giác mình đang ăn cơm chó kèm chả cá đó Sú.

- Nae, chính nó đó.

- Tầm này là Taehyung có đối thủ rồi.

- Mày chấm ai?

- Tao í hả? Chắc chấm đầu gấu trẻ trâu.

- Tao cũng vậy đó. Tại thằng Tae nó keo quá mày ạ, còn thằng này chuẩn đét luôn. Bao cả crush lẫn bạn crush ăn no nê.

- Đúng đúng. Thế này mới nhờ cậy được.

Là thế đấy. Jungkook thành công ghi điểm nhờ màn hóa thân nhập vai xuất thần thành một cute boy. Lí do vì sao dễ dàng tiếp cận như vậy?? Tại vì đơn giản là Jimin cũng crush cậu em này lâu rồi, nay được tiếp cận phải thích chứ sao.



Còn ở diễn biến tại nhà Yoongi.

- Alo! Mày nói gì cơ? Thành công rồi á. Há há, chúc mừng nha. Tao mà, trời ơi. Thấy tao đỉnh chưa... Ok, mai chốt kèo.

- Con điên kìa, mày đang độc thoại tự kỉ à?

- Không có đâu anh hai.

- Khách của mày kìa, tiếp đi. - Anh nhướn mày liếc sang cậu goodboy nãy giờ vẫn ngồi đó im re.

- Ủa trời ơi! Sao anh bỏ ảnh có một mình zị. Anh Tae.

- Mê trai.

- Sao anh không nói chuyện với ảnh gì hết, để người ta ngồi đó buồn thiu nãy giờ.

- Tại mày mời vô nhà mà.

- Nè, em mời vô là có lí do nha. Em rảnh hả mà mời không công.

- Ờ.

- Anh í bữa trước băng vết thương cho em ở phòng y tế lúc cô y tá đi vắng đó. Anh không biết ơn người ta giúp em gái anh mà còn ngồi đó khó ăn khó ở.

- Bị té hồi nào, đưa anh xem.

- Lâu rồi. Anh học suốt làm gì để ý đến em.

- Rồi sao? Giờ để ý rồi đó.

- Anh đáng ghét quá à.

- Thì anh sai được chưa.

- Ra chào hỏi người ta một tiếng đi.

- Không.

- Anh...

- Aiss. Này, muốn làm đề thi thì đợi một lát tôi đưa cho.

- Cộc cằn thô lỗ quá, không đầu không đuôi gì hết.

- Kệ tao nha con kìa, ngồi đó tiếp ân nhân mày đi. Tao đi nấu cơm.

- Sao nay siêng vậy?

- Kệ bà tao. Ý kiến thì vào nấu.

- Hai anh em nhà em hài tật đấy.

- Hài hả anh? Trời ơi, chuyện thường ngày. Anh ngồi chơi nha.

- Ừm.

- À, sẵn tiện anh ngồi đây giải đề thi rảnh chỉ em vài bài này được không.

- Được chứ.

- Đây nè anh.

- Mấy bài này cũng thường thôi, anh Yoongi không chỉ hay sao mà ra đây hỏi anh vậy.

- Chuẩn rồi đó anh. Cha nội xấu tính đó không chỉ em.

- Là như này...

- À, hiểu rồi ạ. Đơn giản hơn cách anh hai em chỉ nhiều luôn đó ạ. Ổng giảng khó hiểu lắm. - Yoonji cố nói lớn lên để người trong bếp nghe thấy.

- Đừng có nghĩ xài vài ba chiêu hạ đẳng đó là chọc tức được anh mày. Cẩn thận tao cho nhịn cơm đấy.

- Ông già xấu xa.

Taehyung chỉ biết cười trừ nhìn hai anh em chí chóe. Cậu đột nhiên nhìn thấy ảnh gia đình trên bàn nên lân la hỏi:

- Này Yoonji anh hỏi cái.

- Nae.

- Ba mẹ em đâu, sao thấy mỗi hai anh em ở nhà vậy?

- Mẹ em mất rồi. Còn có ba thôi. Ông ấy đi làm xa, cuối tháng mới về được hai ba ngày với tụi em.

- A, vô ý quá. Anh xin lỗi nha.

- Không sao đâu anh. - Cô cười.

- Vào ăn cơm này hai người kia.

- Nae, vào ngay đây... Đi thôi anh Tae.

- Ờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com