Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii.




- Khi dùng màu nước hay màu dầu nhớ phải lựa giấy cẩn thận. Giấy mỏng thì dễ bị bợt, nhưng cứng quá sẽ khó tạo hiệu ứng trên tranh vẽ.

Seokjin chữ được chữ không nhìn bàn tay của Namjoon hướng dẫn cậu cách phân biệt chất liệu.
Đêm hôm qua phải thức khuya, mớ triết lý phê bình sân khấu bóc lột cậu đến hơn bốn giờ sáng, mới chợp mắt được một lúc đã đến giờ tới trường rồi. Vèo một cái, lại hai thêm hai tuần nữa trôi đi, kì thi đến gần cậu thêm vài bước.
Ai bảo học đại học là dễ chứ? Ai nói học đại học thảnh thơi hả? Mệt quá nên những gì Namjoon giải thích vào được lỗ tai này lại ra lỗ tai kia, Seokjin chỉ muốn bỏ cuộc, mặc kệ bài giảng của anh ta.

- Này.

Cậu có cảm giác hai mí mắt của mình sắp đóng sập đến nơi rồi. Xung quanh lại còn mờ mờ ảo ảo. Ít nhất thì cũng lọt vào màng nhĩ cái "này" lạnh ngắt, Seokjin quay sang nhìn anh, thấy mình như sắp bị ăn mắng đành cúi đầu.

- Tôi hơi đau đầu một chút... Tôi xin lỗi.

Namjoon nhíu mày khi thấy quầng thâm dưới mí mắt học sinh, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, không được hồng hào như mọi khi.
Lời trách móc trên đầu lưỡi đành thả vào tiếng thở dài.

- Ngồi đây, chờ tôi.

Nói rồi người lớn hơn kéo ghế, ra khỏi phòng vẽ.
Seokjin cũng chẳng còn sức mà đoán anh ta đi đâu, cậu đến đây là bỏ cuộc, gục đầu lên bàn. Rõ ràng đã quen với chuyện thức đêm từ lâu, tại sao mấy hôm nay lại mệt mỏi thế này chứ?
Mới học thi được vài tuần thôi, giờ không phải lúc để gục ngã. Còn phải chuẩn bị kịch, còn phải học nốt khóa vẽ... Namjoon chỉ dạy cậu trong vòng bốn tháng nữa, xét cho cùng cũng là một thầy giáo tốt, cậu thực sự phải cố gắng trau dồi thật nhiều để không phụ lòng.

Seokjin ngả đầu lên cánh tay, hướng mắt về phía cửa ra vào. Không về nhanh, có khi cậu mặc kệ mà ngủ luôn mất.
"Nghĩ gì cho tỉnh bây giờ nhỉ?", thường thường, để có thêm năng lượng, Seokjin hay nghĩ đến những thứ mình ghét. Cậu cho rằng làm như thế, adrenaline sẽ tăng, xu hướng bạo lực sẽ tăng, vậy là lại có năng lượng ngay.
Thì mỗi người một giải pháp, đối với cậu, cách này hiệu quả.

Vài ngày trước có ảnh cậu và Cha Hakyeon trên mạng. Chụp trộm chưa đủ, còn viết thêm mấy lời bình luận kém duyên dáng. Seokjin ghét nhất là gán ghép, càng không thích dính dáng đến mấy người như họ Cha công tử. "Suit l'amour, l'amour fuit; fuit l'amour, l'amour suit"(*), người ta hay biện minh như thế, nhưng điều này chỉ áp dụng với tình yêu thật sự, còn Hakyeon, cậu biết thừa ngay từ đầu cũng chỉ là một trò đùa.

Chuyện tình cảm có thể lấy ra đùa cợt dễ dàng như vậy...
Seokjin sực nhớ ra, hai mắt mở to, ngồi hẳn dậy. Hồi trước cậu cũng mạnh miệng tuyên bố sẽ cưa đổ Kim Namjoon, đến bây giờ cái lời hứa hẹn ấy vì kì thi căng thẳng này mà đành gác lại.
Thật lòng mà nói, lúc ấy cáu giận nên mạnh miệng, nhưng càng ngày càng thấy người ta chẳng thèm để tâm, có mỗi mấy kẻ rỗi hơi ngoài kia soi mói. Rồi cả bức thư chì chiết mình nữa, cứ như Kim Seokjin cậu chỉ đang tự khiến bản thân vướng bận.
Quan điểm của cậu lại bị Jaehwan nói là nhát cáy, nó bảo, cậu đang "dần dần mất hết uy quyền của siêu sao quốc tế" rồi. Nực cười, là do bận bịu chuyện quan trọng khác chứ không phải vì trở nên rụt rè, mất hết tự tin khi ở cạnh người kia.
Đến khi nào Kim Seokjin quyết định thả con át to, bùng nổ rắc thính, thì Kim Namjoon đừng mong thoát nhé! 

Cánh cửa phòng vẽ bật mở khi Seokjin vừa bặm môi đầy quyết tâm. Người cậu vừa nghĩ đến điềm tĩnh cầm trên tay túi giấy màu nâu nhạt, nhìn cậu rồi đóng cửa, "cạch" một cái.
Đặt túi giấy lên bàn, anh ngồi xuống, kéo ra chiếc cốc giấy đạy nắp nóng hổi và bánh Madeleine, đẩy nó về phía cậu.

- Hôm nay nghỉ.

Chắc là Seokjin đang ngủ gật mà không biết vì điều này hoang đường quá. "Dậy, dậy đi!", cậu phải cấu má mình để tỉnh dậy thôi, chứ Kim Namjoon thấy cậu ngủ gật trên bàn kiểu gì cũng buông lời mắng nhiếc, cậu không có sức kháng cự nữa đâu!

- Còn thần người ra nữa?

Khóe môi khẽ mở vì sốc, đôi mắt ngơ ngác như nai con nhìn chằm chằm người đối diện. Namjoon thấy vậy đưa tay gõ một cái lên trán cậu. Seokjin vì tiếp xúc mà mắt mở lớn đưa tay che miệng, gì thế này, không phải là mơ! 

- Anh mua đồ cho tôi? Ạ? - Cậu nhỏ giọng hỏi, chưa thấy thuyết phục.

- Tại tôi đói nhưng lười ăn, cậu ăn hộ đi.

Cái lý do vớ vẩn gì không biết, nhưng Seokjin chẳng nghĩ được gì nữa khi bị mùi chocolate và cả bánh nướng thơm phức mê hoặc. Buổi sáng đi vội nên chỉ kịp ăn quả táo, có lẽ vừa nãy bị tụt đường huyết cũng nên.

- Tôi cảm ơn... 

Cậu mỉm cười, lúc này lại không sao nhìn thẳng mắt người kia được.
Ngồi dịch lại bàn, mở túi bánh còn hơi ấm và uống một ngụm đồ uống - là chocolate nóng với sữa dừa, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Vui vẻ cắn một miếng bánh, sự ngọt ngào khiến hai mắt cậu kéo thành đường kẻ, hai má phồng lên một chút khi nhai, trông hạnh phúc đến mức nhìn vào có thể biết ngay cậu yêu thích đồ ngọt đến đâu.

Namjoon thấy cậu ngon miệng như vậy không khỏi hài lòng. Anh quan sát bàn tay cậu cầm miếng bánh vàng ươm, điệu bộ mềm mại đến những chi tiết đơn giản nhất. Khi cầm bút feutre cũng vậy, động tác của cậu luôn nhẹ nhàng chậm rãi, dù có chút lúng túng nhưng quả thật... vẫn rất thích mắt.

Seokjin ăn đến chiếc bánh thứ hai chợt nhận ra một điều, mùi vị này quen lắm. Còn là bánh Madeleine, cứ như cậu đã được ăn ở đâu rồi.

- Anh mua ở đâu vậy? - Cậu quay sang hỏi. - Nó rất ngon!

- Dưới căn tin. - Namjoon ngắn gọn trả lời.

Seokjin nhăn mặt, ừ thì, đồ ăn ở đại học Nghệ thuật phải khác mấy trường tầm thường khác, nhưng làm sao có được mùi vị chất lượng thế này...
Namjoon có chắc là đang nói thật không?

- Tôi lại tưởng tiền bối chạy đến hàng bánh nào đó thật ngon mua cho tôi... - Seokjin nhón thêm miếng bánh đưa lên miệng. - Làm tôi suýt nữa hiểu lầm.

Namjoon nhấc một bên chân mày nhìn cậu, rồi cũng chỉ lắc đầu mỉm cười, kiểu "bó tay". Anh không biết biểu cảm của mình một chút cũng bị thu gọn vào tiềm thức của hậu bối. Seokjin có cảm giác, nhờ có hương chocolate và mùi bơ béo ngậy này, tảng băng giữa cậu và anh đã tan đi một chút.
Trong lòng thấy vui vui một cách khó hiểu.

- Mới có năm hai, đừng hoang phí thức khuya. 

Namjoon lấy cuốn sách phân tích tranh của họa sĩ Claude Monet đặt lên đùi, những ngón tay bắt đầu lật các trang giấy bất kì.

- Nhưng chỉ cần chểnh mảng một chút, sẽ trở thành trò đùa để bêu rếu. - Cậu nói, rồi nhún vai vài giây sau. -  Mà cũng chẳng biết, họ cũng chẳng quan tâm tôi nhiều như anh nghĩ đâu.

- Đừng nói vậy chứ, mỹ nhân.

Giọng nói của Namjoon nghe như giễu cợt, cậu quay sang nhìn, cặp kính mạ vàng vẫn chăm chú những bức tranh thuộc chủ nghĩa Ấn Tượng.

- Anh xem thường tôi lắm đúng không?

Không có câu trả lời.

- Vì tôi được anh biết đến chỉ bởi cái biệt danh ấy, vì tôi giống như một mảng thiên thạch rơi trúng vào ngôi trường này, để không biết bao nhiêu người chú ý, dòm ngó, mà chẳng dám lại gần vì sợ bỏng tay.

Cậu nghiêng đầu, trên tay vẫn ôm cốc chocolate ấm áp, chờ đợi câu trả lời hay chí ít là chút biểu cảm.
Namjoon nghe vậy quay đầu sang, bắt gặp đôi mắt nâu trong vắt. Giọng nói của Seokjin vừa nãy có chút phiền muộn, tuy nhiên gương mặt cậu lại chẳng có cảm xúc gì, chỉ lác đác vài vết hiếu kì in trong đồng tử. 

Nhìn cậu một lúc lâu.

- Không.

Độc một từ vỏn vẹn. Khi người bé hơn nheo mắt tìm kiếm tia thật lòng trên khuôn mặt lãnh đạm, Kim Namjoon ngồi yên để cậu dò sát, đôi mắt đằng sau cặp kính chẳng hiểu sao mang màu xám đục, ma mị đến lạ. Anh ta như khoác lên mình áo choàng của Quái thú, rõ ràng khiến người khác sợ hãi e dè nhưng lại tự nguyện tôn kính, thật oai phong làm sao. Hoàn toàn không thể nắm bắt nổi, cậu nghĩ, cứ vậy lướt xuống sống mũi, đôi môi dày. Môi dày nom mềm mại như vậy, ấy thế mà những lời nói ra lại khô cằn.
À quên mất, khô cằn với ai chứ không khô cằn với Jungkook

Trong một khoảnh khắc thôi, cậu đã nghĩ tiếng tích tắc trên đồng hồ người lớn hơn dừng lại. 

Tới đây, Seokjin nhận ra mình đang có hành động vượt quá mức bình thường, lập tức thôi nhìn Namjoon, quay trở lại với cốc chocolate thơm ngon dù đã nguội đi một chút, giả vờ nhún vai như trả lời cho câu phủ định vừa được nghe trước đó.

Suy cho cùng Seokjin cũng chẳng bắt cả thế giới quỳ rạp dưới chân mình được. Kim Namjoon chỉ là đang thương hại cậu nên mới phủ nhận.

- Tôi là con nhà khá giả, bố mẹ là người có chức quyền. Nhìn vào bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi dễ dàng có mọi thứ trong tay, nhưng những vất vả tôi đang chịu đựng thì họ chẳng bao giờ để ý. 

Đây chẳng phải chủ đề có thể dễ dàng nói với người lạ, ấy thế mà ngay lúc này đây, trước mặt vị tiền bối của mình, những lời giãi bày thật lòng lại chẳng ngừng tuôn ra.

- Ngoài Jaehwan mà anh biết, tôi không tìm thêm được ai để bầu bạn. Thế giới của tôi không nhộn nhịp với những buổi tiệc đêm kín người, cũng không phải những ly sâm-panh lãng phí đổ xuống bể bơi trong nhà. Tôi không phải như anh nghĩ đâu tiền bối.

Namjoon nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh Kim Seokjin, bên má phớt hồng vì đồ uống nóng, bên tóc mượt mà phủ lên vầng trán cậu, chạm tới hàng mi dài. Chút khói mỏng còn sót lại trong cốc giấy phả lên môi Seokjin khi cậu nhấp thêm một ngụm.

Ngọt ngào chạm lên đầu lưỡi, người nhỏ hơn nhắm mắt, cảm nhận vị thơm ngon ấm áp lan khắp cổ họng. 
Rồi cậu nhận ra...  "Nói vậy làm gì cơ chứ?" Giống như là đang biện minh cho những chuyện xấu xa về bản thân, giống như là đang đòi hỏi công bằng từ phía Namjoon vậy.
Đắn đo về cách anh ta nghĩ sao về mình chẳng phải là chuyện cần thiết. Trăn trở của riêng cậu không phải là chuyện tùy ý, tùy lúc bày tỏ. 

Cậu quay sang Namjoon, liền chạm ngay ánh mắt của anh ta, dường như chưa hề rời khỏi cậu.
Không phải là thương hại, cũng không phải là đồng cảm. Chỉ là đang nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó nhiều hơn.

- Bỏ đi, quên những lời tôi nói đi nhé! - Seokjin xua tay, cười trừ. - Như thế là nhiều chuyện quá rồi.

Đoạn cậu đưa tay làm động tác kéo giãn như một chú mèo nhỏ, nhắm mắt hít một hơi sâu. Đồ ăn Namjoon mua quả thật khiến cậu phấn chấn lên không ít.
Seokjin tặng cho anh một nụ cười tươi, kèm thêm câu cảm ơn một lần nữa. Có phải không khi vị thơm của bơ đã tan vào đôi môi ấy, khiến hồng nhan của cậu trông ngọt lịm đến lạ.

- Mình học tiếp chứ? Phải dùng năng lượng tiền bối cho tôi mà phấn đấu thôi!

Có lẽ mấy bữa sau, Seokjin sẽ thử giả mệt. Nhỡ đâu, Namjoon sẽ lại mua bánh ngon cho cậu.








__________________________________________________________

* : theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com