Chương 493: Sau này phải hạnh phúc (3)
Tô Tử Câm cảm thấy lòng mình xao xuyến. Nàng yêu thích khung cảnh này, được tự do hít thở làn gió mát lành dưới bầu trời rộng lớn. Cái cảm giác âm u và ngột ngạt ở Nam Châu dần lùi xa, khiến nàng càng thêm trân trọng những giây phút hiện tại.
Đúng lúc này, con thuyền bắt đầu từ từ chuyển động. Tô Tử Câm quay đầu nhìn Cố Lâm Uyên, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy hắn đã không còn ở đó. Dù hơi bất ngờ, nàng vẫn yên lòng ngồi lại chờ đợi.
Trong căn bếp nhỏ trên thuyền, Cố Lâm Uyên mặt mày sa sầm nhìn nồi mì đã nát bét. Vũ Bạch đứng bên cạnh, mặt cũng nhăn nhó khổ sở.
"Chủ nhân," Vũ Bạch lên tiếng, "Việc đánh đấm thì thuộc hạ rành, chứ việc nấu mì này... Tuy trông hơi khó coi, nhưng chắc cũng ăn được chứ ?"
"Ngươi ăn thử xem?" Cố Lâm Uyên hỏi vặn lại.
Vũ Bạch sợ hãi vội lùi lại một bước: "Chủ nhân, thuộc hạ vừa mới xử lý xong chân thân của Tỳ Hưu và Quỷ Dạ Xoa, bụng vẫn còn no căng lắm."
Cố Lâm Uyên cau mày, đột nhiên cảm thấy việc mình đang làm hình như là một sai lầm lớn.
"Chủ nhân, chẳng lẽ ngài định bỏ cuộc ?" Vũ Bạch thăm dò.
Cố Lâm Uyên ngẩng đầu, lườm Vũ Bạch một cái sắc lẹm, trong mắt thoáng hiện tia sát khí. "Ta thấy tô mì có dở đến mấy, thêm thịt rồng vào cũng sẽ thành mỹ vị thôi."
Vũ Bạch sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại thêm mấy bước. Hắn nuốt nước bọt, nói: "Chủ nhân, cái vụ đi du thuyền nấu mì này là do Bạch Lạc Hành bày cho ngài mà, để thuộc hạ đi tìm hắn tới giúp ngài!"
Vừa dứt lời, Vũ Bạch đã nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng.
Chỉ còn lại Cố Lâm Uyên đứng ngây người trước bếp lò. Vừa đứng ngây ra đó, sắc mặt hắn lại càng thêm sa sầm. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng, sẽ có ngày hắn phải tự tay xuống bếp chỉ để làm vui lòng Tư Mệnh (Tô Tử Câm).
Một lát sau, Bạch Lạc Hành từ bên ngoài đi vào, vừa tới đã ngửi thấy mùi khét bốc ra từ trong nồi. Hắn bị sặc đến ho khan, vội vàng đổ thêm nước vào nồi.
"Vương, Vương gia..." Bạch Lạc Hành thấy sắc mặt của Cố Lâm Uyên thì cũng bất giác run lên, bắt đầu hoài nghi không biết chủ ý mình đưa ra có đúng đắn hay không. Nhưng mà, nữ tử thường thích kiểu lãng mạn này mà!
"Vương gia" Bạch Lạc Hành đề nghị, "Hay là ngài ra ngoài trước đi, để thuộc hạ làm cho. Làm xong ngài cứ bưng đến cho Hoàng thượng (Tô Tử Câm), rồi nói là ngài làm là được."
"Như vậy là lừa người sao?" Cố Lâm Uyên hỏi lại.
Bạch Lạc Hành sững sờ, thầm nghĩ trong lòng: "Ngài lừa người còn ít lắm sao? ". Hắn vội nói: "Vương gia, có tấm lòng là được rồi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cảm nhận được mà!"
Nhưng Cố Lâm Uyên chau mày, quả quyết: "Tấm lòng thì không thể giả vờ được."
Bạch Lạc Hành sững người, nhất thời chỉ muốn khóc rống trong lòng: "Vương gia của tôi ơi, sao ngài lại cố chấp đến thế chứ! " Hắn đành nói: "Vậy để thuộc hạ dạy ngài, ngài đứng bên cạnh học theo nhé?"
Cố Lâm Uyên vẫn giữ vẻ mặt sa sầm, nhưng một lúc sau, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi một chút. Có vẻ như sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn đã đồng ý với đề nghị này.
Thế là Bạch Lạc Hành bắt đầu từng bước chỉ dạy cho Cố Lâm Uyên. Điều khiến Bạch Lạc Hành kinh ngạc là Cố Lâm Uyên học rất nhanh, động tác tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo. Chẳng bao lâu sau, Cố Lâm Uyên đã nấu xong một tô mì thơm phức, nóng hổi. Tuy không hẳn là đặc sắc lắm, nhưng cuối cùng cũng ăn được.
Bạch Lạc Hành thấy Cố Lâm Uyên nấu xong tô mì thì cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của vị chủ nhân khó tính này.
Chẳng mấy chốc, Cố Lâm Uyên quay trở lại boong tàu. Trên tay hắn là một tô mì nóng hổi. Hắn đặt tô mì lên bàn rồi đưa đũa cho Tô Tử Câm.
Tô Tử Câm ngỡ ngàng nhận lấy đôi đũa, nhìn tô mì thơm nức trước mặt nhưng không vội ăn ngay. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn Cố Lâm Uyên, ánh mắt như muốn hỏi ý của hắn.
Vẻ mặt Cố Lâm Uyên hơi trầm xuống, trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Hắn khẽ nói:
"Mau ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com