Chương 496: Sau này phải hạnh phúc (6)
Bước vào phòng ngủ, Tô Tử Câm đóng sầm cửa lại.
Sau khi đóng cửa, Tô Tử Câm dựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đỏ bừng cuối cùng cũng có cơ hội hạ nhiệt đôi chút.
Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra giữa hai người, nàng lại không khỏi căng thẳng.
Lúc này, Cố Lâm Uyên thong thả đi tới cửa. Vừa liếc mắt, hắn đã thấy bóng lưng Tô Tử Câm đang dựa vào cửa.
Cùng lúc đó, Tô Tử Câm cũng nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến gần, tim nàng đập thình thịch.
Hai người, người trong kẻ ngoài, cứ thế đứng đó, không ai nói lời nào.
Cuối cùng, Tô Tử Câm là người chịu thua trước.
Nàng cảm thấy, nếu nàng không lên tiếng, Cố Lâm Uyên có thể đứng đó cả đời mà không nói một lời.
"Chàng không về phòng ngủ sao?"
"Ta đang chờ nàng."
"Chờ nàng điều gì?"
"Chờ nàng nói, nàng yêu ta."
Tô Tử Câm thoáng rung động, nàng nghe rõ sự cố chấp trong giọng nói của Cố Lâm Uyên.
Đột nhiên, trong lòng nàng có thứ gì đó đang cuộn trào mãnh liệt.
Mỗi lần chuyển thế cùng Thương Lăng, đều là nàng dao động, là nàng lùi bước. Hoàn toàn dựa vào sự kiên trì và cố chấp của một mình hắn, mà họ mới có thể yêu nhau như vậy ở mỗi kiếp.
Cố Lâm Uyên bây giờ, cũng vẫn như vậy.
Tô Tử Câm cúi đầu, mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí mở cửa phòng.
"Ta yêu chàng."
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Cố Lâm Uyên lập tức sáng rực lên, như những vì sao đã im lìm từ lâu trong đêm tối bỗng được thắp sáng, rực rỡ lấp lánh.
Trong đôi mắt hắn, Tô Tử Câm thấy được niềm vui sướng điên cuồng mà nét mặt hắn không thể hiện ra hết.
Giây phút này, trái tim Tô Tử Câm cũng ngập tràn vui sướng.
Người nàng yêu, vừa hay cũng yêu nàng, đây là một điều may mắn biết bao.
Ngay giây tiếp theo, Cố Lâm Uyên ôm Tô Tử Câm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
"Ta cũng yêu nàng."
Nghe giọng nói trầm ấm của Cố Lâm Uyên, cùng với tình yêu nồng đậm ẩn chứa trong từng âm điệu, Tô Tử Câm có chút say mê.
Bỗng nhiên, thân thể Tô Tử Câm nhẹ bẫng, nàng bị Cố Lâm Uyên bế thốc lên, đi về phía giường.
Tô Tử Câm sững sờ, đột nhiên trở về thực tại, nàng nhận ra mình vừa làm một chuyện dại dột.
Tỏ tình thì tỏ tình, sao lại phải mở cửa cơ chứ!
Mở cửa khác nào dẫn sói vào nhà!
Tô Tử Câm vội nắm chặt lấy cánh tay Cố Lâm Uyên.
Cố Lâm Uyên đặt nàng xuống giường, thuận thế đè lên người nàng.
"Ừm... chúng ta có nên... từ từ lại không? Mới tỏ tình xong đã lên giường, có phải hơi vội vàng không?"
"Ừ, lát nữa ta sẽ... chậm lại một chút."
". . ."
Cố Lâm Uyên đưa tay rút trâm cài tóc của Tô Tử Câm ra. Mái tóc nàng theo đó xõa xuống, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Cố Lâm Uyên cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nàng.
Cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của Cố Lâm Uyên, Tô Tử Câm dần dần thả lỏng hơn rất nhiều.
Đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào nhau, quấn quýt triền miên không dứt.
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, đó là mùi vị quen thuộc nhất, lưu luyến nhất của đối phương.
Tay Cố Lâm Uyên đặt lên hông Tô Tử Câm, nhẹ nhàng khẩy một cái, đã kéo vạt áo nàng sang bên, rồi luồn bàn tay ấm áp vào bên trong.
Động tác này thuần thục như nước chảy mây trôi, thuận lợi không gì sánh bằng!
"Vạt áo này... chàng quen thuộc lắm sao? Sao lại mở nhanh vậy?"
"Ừm, chiếc váy này là ta đặt làm riêng."
Tô Tử Câm trừng lớn mắt, hóa ra tên này đã sớm có ý đồ rồi!
Đúng là mưu đồ đã lâu, lòng dạ khó lường, ý đồ đen tối!
Tất cả mọi chuyện tối nay, đều chỉ là màn dạo đầu, đây mới là chuyện chính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com