Chương 498: Thưởng thức nét ngây ngô (2)
"Nói mau!"
Tô Tử Câm vừa bực vừa buồn cười, khẽ rít lên: "Ta yêu chàng!"
"Ừm, đây là nàng nói đó, ta nhớ kỹ rồi."
Vừa dứt lời, Cố Lâm Uyên liền tiến vào.
Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn như bị xé rách ập tới, mặt Tô Tử Câm biến sắc, chân mày nhíu chặt, kêu lên:
"Đau quá..."
Bàn tay nhỏ đang ôm Cố Lâm Uyên của Tô Tử Câm đột nhiên cấu chặt vào lưng hắn.
"Nàng đừng căng thẳng..." – Cố Lâm Uyên cúi đầu nói.
Tô Tử Câm ôm chặt lấy Cố Lâm Uyên, nàng cũng không muốn căng thẳng.
Nhưng luân hồi ba kiếp, kiếp nào cũng phải trải qua nỗi đau này một lần, cái cảm giác này thật khó tả.
Tô Tử Câm đột nhiên nghĩ, Thương Lăng chắc cũng... cảm thấy khó tả lắm nhỉ, mỗi lần luân hồi, lại được 'hái hoa' một lần.
Cảm giác căng đầy lan khắp toàn thân, Tô Tử Câm cảm thấy thân thể nhỏ bé này của mình, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn giày vò đến hỏng mất.
Chầm chậm, Cố Lâm Uyên bắt đầu chuyển động.
Ban đầu, động tác của Cố Lâm Uyên rất dịu dàng, nhưng dần dần, hắn bắt đầu quên hết tất cả, động tác trở nên nhanh hơn.
Cố Lâm Uyên bắt đầu công thành đoạt đất. Tô Tử Câm cắn chặt môi, đón nhận từng đợt tấn công dồn dập của hắn.
Hắn càng lúc càng mạnh mẽ, Tô Tử Câm từng bước thất thủ, hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Ánh nến đung đưa, màn che khẽ lay động.
Đóa hoa ngây ngô của Tô Tử Câm đang nồng nhiệt hé nở, nhuốm thêm một nét quyến rũ trưởng thành đầy ý vị.
Cả căn phòng kiều diễm, một đêm xuân khiến người ta mê loạn, say đắm.
Du thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi trên sông nhỏ, gió đêm vẫn nhẹ nhàng thổi, như đang thì thầm một câu chuyện đêm cảm động lòng người.
Một đêm trôi qua, chân trời dần dần hé lộ ánh bình minh yếu ớt, mang theo hơi thở yên tĩnh, thanh bình.
Xuyên qua tầng mây dày nơi chân trời, những tia nắng đầu tiên rọi xuống, sự ấm áp bắt đầu lan tỏa trên mặt đất.
Trên chiếc giường hẹp, Tô Tử Câm gắng gượng mở mắt.
Mái tóc dài đen như mực của nàng tùy ý xõa tung trên vai, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, khiến nàng trông càng thêm mềm mại.
Nàng vừa mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt nhìn nghiêng tinh xảo hoàn mỹ của Cố Lâm Uyên.
Hàng mi hắn rất dài, như hai chiếc quạt nhỏ, lặng lẽ xếp dưới mắt.
Bất kể là kiếp nào, thậm chí là chính Thương Lăng, lúc ngủ đều mang lại cho nàng cảm giác muốn lại gần.
Chầm chậm, Tô Tử Câm không nhịn được mà dựa sát vào Cố Lâm Uyên, khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Nhưng, ngay lúc Tô Tử Câm chuẩn bị lặng lẽ rút lui, Cố Lâm Uyên bỗng nhiên mở mắt.
Hành động này khiến Tô Tử Câm giật mình, nàng vội lùi lại, lại bị Cố Lâm Uyên xoay người đè lên.
"Nàng hình như rất thích thừa dịp ta ngủ để trêu ghẹo ta thì phải?"
Bị vạch trần, ánh mắt Tô Tử Câm bắt đầu đảo quanh tứ phía.
"Đâu có..."
"Tô Tử Câm, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, nàng nói dối là viết hết lên mặt đấy!"
"Ừm..."
"Cứ như vậy?"
"Vậy chàng còn muốn thế nào nữa?"
"Tối qua chưa 'ăn' no, sáng nay muốn 'ăn' sớm một chút, bù đắp lại."
Nhìn bộ dạng nói năng đầy ẩn ý nhưng mặt tỉnh bơ của Cố Lâm Uyên, nhớ lại sự triền miên đêm qua, mặt Tô Tử Câm bất giác đỏ bừng.
"Đồ sắc lang!"
"Ừ."
"Đồ lưu manh!"
"Ừ."
"Chàng là trâu già gặm cỏ non!"
"Ừm?" – Cố Lâm Uyên nhíu mày, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn Tô Tử Câm chằm chằm.
"Nàng đã nói vậy rồi, thì ta phải 'ăn' thêm vài miếng nữa, kẻo lại thiệt."
Nói xong, Cố Lâm Uyên tách hai chân Tô Tử Câm ra, lần nữa tiến vào cơ thể nàng.
"A... Ta sai rồi, đừng mà..."
"Muộn rồi."
Tô Tử Câm khóc không ra nước mắt, nàng thật không ngờ Cố Lâm Uyên lại quyết đoán nhanh chóng đến vậy, không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com