Chương 500: Quận chúa (1)
Tô Tử Câm chợt bừng tỉnh.
"Ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta về Cung."
"ừm"
Tô Tử Câm ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, toàn là những món điểm tâm nàng thích.
Gió sông dịu dàng thổi, thỉnh thoảng có chú cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, tung những vệt nước lấp lánh.
Tô Tử Câm thầm nghĩ, giá như thời gian cứ thế này trôi đi thì tốt biết mấy. Nàng thực sự không muốn quay về hoàng cung chút nào.
Ăn xong, Cố Lâm Uyên dìu Tô Tử Câm xuống thuyền, lên xe ngựa, hướng về hoàng cung.
Trên xe ngựa, Cố Lâm Uyên ôm Tô Tử Câm vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình.
Tô Tử Câm còn nhỏ tuổi, vóc người cũng bé xinh. Ngồi trên đùi hắn, đầu nàng còn thấp hơn Cố Lâm Uyên một chút.
"Vẫn còn khó chịu sao?"
Tô Tử Câm cúi đầu, tựa vào người Cố Lâm Uyên: "Không đau nữa."
"Hồi phục cũng khá rồi nhỉ?"
Tô Tử Câm lập tức cảnh giác.
"Vẫn... vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."
Cố Lâm Uyên liếc nhìn Tô Tử Câm.
Tô Tử Câm cúi đầu không nói gì, tựa vào người Cố Lâm Uyên, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Khi xe ngựa vào đến Vị Ương Cung, Cố Lâm Uyên không đánh thức Tô Tử Câm mà bế thẳng nàng về giường rồi mới rời đi.
Lúc Tô Tử Câm tỉnh dậy đã là buổi chiều, mặt trời đã ngả về tây.
Nàng mơ màng dụi mắt, nhận ra dạo này mình hình như ngủ nhiều hơn hẳn.
"Hoàng thượng, người tỉnh rồi ạ?"
Minh Thu thấy Tô Tử Câm tỉnh dậy, vội vàng đến hầu hạ.
"Vương gia đâu rồi?"
"Vương gia đưa người về xong liền đi rồi ạ, có lẽ giờ này đang ở Ngự Thư phòng."
Tô Tử Câm đứng dậy rửa mặt, thay y phục. Nàng cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, dù đã ngủ gần cả ngày, nên quyết định ra ngoài đi dạo một lát.
"Hoàng thượng, người uống thuốc đã ạ."
Minh Thu bưng bát thuốc đến trước mặt Tô Tử Câm.
Nhìn bát thuốc đen ngòm đắng ngắt, Tô Tử Câm bất giác nhíu mày.
Từ khi trở về từ Nam Châu, ngày nào nàng cũng phải uống thuốc.
Cố Lâm Uyên nói, độc trong người nàng tuy đã giải, nhưng cơ thể bị tổn hại trước đó cần phải tiếp tục bồi bổ điều dưỡng mới hồi phục được.
Tô Tử Câm cụp mắt nhìn bát thuốc trên tay Minh Thu hồi lâu.
"Hoàng thượng? Người nên uống thuốc rồi ạ."
Tô Tử Câm không nói lời nào, cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Uống thuốc xong, Tô Tử Câm đi ra ngoài. Minh Thu đặt bát xuống, vội vàng đi theo.
Nàng dạo bước trong Ngự Hoa Viên. Ánh tà dương phía tây đang dần buông xuống, nhuộm khu vườn một màu vàng óng.
Đi được một lát, Tô Tử Câm nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng lại từ xa.
"Quận chúa, lần này ngài đích thân giúp Vương gia bình định nội loạn ba châu phía bắc Hoàn quốc, chắc hẳn Vương gia đã khen ngợi ngài rồi chứ? Ngài có muốn phần thưởng gì không ạ?"
Tô Tử Câm nhận ra giọng nói đó là của Lang Hoành Vũ, thuộc hạ của Cố Lâm Uyên.
Tô Tử Câm tiến lại gần, thấy một nữ tử mặc xiêm y màu tím nhạt đứng trong đình nghỉ mát. Nàng có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều, quả là một tiểu mỹ nhân khuynh thành.
"Bao năm nay, đây đâu phải lần đầu ta giúp biểu ca làm việc, cần gì thưởng với phạt?"
Nữ tử cười phóng khoáng, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Quận chúa một lòng vì Vương gia, đúng là phúc khí của người." Lang Hoành Vũ cười nói với vẻ nịnh nọt.
"Phải rồi, lúc ta đi vắng, có nữ nhân không biết điều nào tìm cách leo lên giường biểu ca không?"
"Quận chúa yên tâm, không nữ nhân nào sánh được với ngài đâu. Bên cạnh Vương gia sạch sẽ lắm." Lang Hoành Vũ đáp. Nghe vậy, nữ tử kia cười càng tươi, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com