Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 501: Quận chúa (2)

"Ta nghe nói, lần trước biểu ca thanh trừng hoàng thất, ngoài việc giữ lại tiểu hoàng đế, còn tha cho Thẩm Mộc Nhiễm?"

Nữ tử kia khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui, trong mắt thậm chí ánh lên sự chán ghét.

Nàng ta biết Thẩm Mộc Nhiễm. Đó là đứa con cưng được tiên đế và thái hậu hết mực yêu chiều, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh nhìn, là thiên chi kiêu nữ trong lòng mọi người.

"Quận chúa, tuy Vương gia giữ lại Thẩm Mộc Nhiễm, nhưng cũng không cưới nàng ta, càng không có tin tức sủng hạnh gì cả."

"Giữ ở đâu?"

"Ở Vị Ương Cung."

"Đó không phải nơi ở của hoàng thượng sao? Chẳng lẽ hoàng thượng đã nạp nàng ta làm phi?"

"Không có ạ."

"Nghe nói từ khi đoạt quyền, biểu ca không về vương phủ nữa? Ở hẳn trong hoàng cung sao?"

"Ở Vị Ương Cung."

Sắc mặt nữ tử kia tức thời biến đổi, cả người run lên vì giận, nắm tay siết chặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Còn nói không có gì? Biểu ca chắc chắn là mượn cớ hoàng đế bù nhìn kia để Kim ốc tàng kiều!"

Nữ tử cười lạnh: "Cũng phải, người ta vốn là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, nếm thử tư vị của nàng ta chắc cũng kích thích lắm."

"Quận chúa đừng tức giận. Ngài từ nhỏ đã ở bên cạnh Vương gia, cùng người gây dựng giang sơn này. Xét về thủ đoạn hay công lao, ai sánh được với ngài chứ?"

"Ta đương nhiên biết, nhưng cứ nghĩ đến Thẩm Mộc Nhiễm kia, mọi thứ tốt đẹp đều bị nàng ta chiếm hết, ta chỉ muốn xé xác nàng ta ra!"

"Không biết vị quận chúa đây muốn xé xác ai vậy?"

Đứng cách đình nghỉ mát không xa, Tô Tử Câm đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt không chút thiện cảm.

Nghe tiếng, Lang Hoành Vũ và nữ tử kia cùng quay đầu lại, thoáng thấy Tô Tử Câm vận long bào đứng cách đó không xa.

Hai người nhìn nhau, nhưng trong mắt chẳng hề có chút kính trọng nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ khinh thường, miệt thị.

Họ thong thả bước ra khỏi đình, tiến đến trước mặt Tô Tử Câm, qua loa hành lễ.

"Tham kiến Hoàng thượng!"

Hành lễ xong, cả hai liền đứng thẳng dậy ngay.

Tô Tử Câm nhướng mày, lửa giận bùng lên trong mắt.

Thái độ xem thường người khác này thật quá rõ ràng.

"Không biết Hoàng thượng giá lâm, chúng thần không kịp từ xa nghênh đón, xin Hoàng thượng thứ tội..."

Lang Hoành Vũ còn chưa nói hết lời, Tô Tử Câm đã ngắt lời.

"Trẫm đã cho các ngươi bình thân chưa?"

Sắc mặt Tô Tử Câm lạnh băng, ánh mắt không chút yếu đuối.

Nghe vậy, Lang Hoành Vũ và nữ tử kia lộ vẻ khó xử, trong sự khó xử còn xen lẫn vài phần khó chịu.

Rõ ràng là họ đều cảm thấy Tô Tử Câm không biết điều.

"Hoàng thượng, hôm nay tâm trạng người không tốt sao? Nổi giận như vậy làm gì?"

Nữ tử kia nhíu mày, nhìn Tô Tử Câm chằm chằm.

Bao năm nay cùng Cố Lâm Uyên vào sinh ra tử, sóng gió nào nàng ta chưa từng trải qua, lẽ nào lại sợ một hoàng đế bù nhìn?

Tô Tử Câm lạnh lùng nhìn nữ tử kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Tô Tử Câm vốn chẳng buồn so đo với nàng ta, nhưng kẻ này đã dám động đến nỗi đau và giới hạn của mình, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.

"Người đâu!"

Tô Tử Câm vừa gọi, các thị vệ canh gác rải rác trong Ngự Hoa Viên lập tức chạy tới.

Các thị vệ lập tức quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền.

"Khấu kiến Hoàng thượng."

"Dạy dỗ lại hai kẻ này cho trẫm, xem thấy trẫm thì phải quỳ thế nào cho đúng lễ!"

Nghe lệnh của Tô Tử Câm, sắc mặt hai người kia lập tức trắng bệch, kinh hãi nhìn nàng.

Họ vốn chỉ nghĩ nàng là hoàng đế bù nhìn, không chút thực quyền, chỉ là vật trang trí. Không ngờ rằng, vật trang trí này lại lớn mật như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền