Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 502: Quận chúa (3)

"Tuân lệnh, Hoàng thượng!"

Mấy thị vệ kia vâng lệnh xong, lập tức tiến lên, định ấn hai người kia xuống.

Cả hai đều biết võ công, thấy vậy liền nhanh chóng xoay người né tránh.

Các thị vệ sững lại, nhưng rồi lập tức đuổi theo bắt lấy họ.

"Các ngươi dám!" Tiêu Vũ Lạc hét lên.

"Bắt không được họ, đầu các ngươi cũng không cần giữ nữa." Tô Tử Câm lạnh giọng ra lệnh.

Lúc này, thị vệ thống lĩnh nghe động tĩnh cũng vừa chạy tới. Nhìn thoáng qua tình hình, hắn lập tức ra tay bắt giữ hai người.

Hai người tuy biết võ công, nhưng sao có thể so bì với thị vệ thống lĩnh thân thủ phi phàm.

Chẳng mấy hiệp, cả hai đã bị thống lĩnh khống chế. Các thị vệ bên cạnh vội tiến lên tiếp quản.

"Ti chức đến chậm, xin Hoàng thượng thứ tội."

Tô Tử Câm khẽ phất tay: "Không sao."

Nàng lạnh lùng nhìn hai kẻ đang bị ấn chặt quỳ trước mặt mình, dù cố sức giãy dụa cũng không sao nhúc nhích được.

"Tô Tử Câm, ngươi chẳng qua chỉ là một con rối, thật sự cho rằng mình là gì đó ghê gớm lắm sao?"

Tiêu Vũ Lạc gầm lên.

"Xem ra không biết quy củ, vả miệng."

Tiếng bạt tai "bốp bốp" vang lên, hai người bị thị vệ giữ chặt và vả miệng liên hồi.

Tô Tử Câm không ra lệnh ngừng, không một thị vệ nào dám dừng tay.

Chẳng mấy chốc, miệng cả hai đã tứa máu.

Ban đầu, Tiêu Vũ Lạc còn luôn miệng chửi rủa, sau đó bị đánh đến mức không thốt nổi lời nào.

Minh Thu đứng sau lưng Tô Tử Câm, khẽ giật tay áo nàng, ra hiệu nàng nên dừng lại đúng lúc.

"Hoàng thượng, nàng ta là Tiêu Vũ Lạc, biểu muội ruột của Nhiếp Chính Vương. Nàng ta theo Nhiếp Chính Vương từ nhỏ, đã thay người làm không ít việc."

Minh Thu nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người mà lòng càng thêm thắt lại.

"Tính tình Nhiếp Chính Vương vốn không gần nữ sắc, nên nàng ta là người phụ nữ đặc biệt nhất bên cạnh người. Người đừng vì tức giận nhất thời mà làm tổn hại đến bản thân!"

Giọng Minh Thu tuy nhỏ, nhưng Tiêu Vũ Lạc và Lang Hoành Vũ vẫn nghe thấy.

Tiêu Vũ Lạc ngẩng đầu, căm tức nhìn Tô Tử Câm: "Muộn rồi! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Tô Tử Câm cười nhạt: "Trùng hợp vậy sao? Ta cũng định nói thế."

Nghe tiếng bạt tai ngày càng lớn, Tô Tử Câm vẫn không hề có ý dừng lại.

Minh Thu càng thêm sốt ruột.

"Hoàng thượng, trời đã muộn, sương đêm nặng hạt, long thể người quan trọng, chúng ta nên về thôi."

Tô Tử Câm nhìn sắc trời xa xăm, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại.

Nàng thực sự không muốn so đo với Tiêu Vũ Lạc, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nói xấu Thẩm Mộc Nhiễm.

Dù tình cảm nàng dành cho Thẩm Mộc Nhiễm không phải ái tình, nhưng đó là nha đầu nàng nuôi nấng từ nhỏ, luôn quấn quýt bên cạnh nàng, giống như em gái ruột, không ai được phép bắt nạt.

"Nghe cho rõ đây, Mộc Nhiễm chính là thiên chi kiêu nữ. Trước kia là vậy, sau này cũng vẫn là vậy. Địa vị của nàng ấy không ai có thể lay chuyển."

Tô Tử Câm lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Vũ Lạc.

"Còn ngươi là cái thá gì, trẫm không cần biết. Đừng nói đời này, dù là kiếp sau, ngươi cũng không bao giờ sánh được với Mộc Nhiễm."

Nghe những lời này, cả người Tiêu Vũ Lạc run lên bần bật. Thiên chi kiêu nữ sao?

Nàng càng muốn xé nát con ả đó ra, giày vò dưới chân!

Tô Tử Câm, Thẩm Mộc Nhiễm, các ngươi cứ chờ đấy!

"Đưa chúng đến chỗ Nhiếp Chính Vương." Nói xong, Tô Tử Câm phất tay áo, xoay người rời đi.

Nghe vậy, Tiêu Vũ Lạc và Lang Hoành Vũ đều cực kì kinh ngạc.

Bọn họ còn chưa kịp đi cáo trạng, tên hoàng đế bù nhìn này đã trực tiếp đưa họ cho Nhiếp Chính Vương ư?

Điên rồi sao?

Nhìn bóng lưng Tô Tử Câm đi xa, ánh mắt Tiêu Vũ Lạc tóe lên tia oán độc và căm hận. Nàng đã ẩn mình quá lâu, làm quá nhiều việc trong bóng tối. Nay Cố Lâm Uyên đã hoàn toàn nắm vững triều chính, cũng đến lúc nàng đường hoàng xuất hiện, có được danh phận xứng đáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền