Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 503: Quận chúa (4)

"Quận chúa, mời đi."

Thị vệ thống lĩnh đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc nói.

Tiêu Vũ Lạc đột nhiên gạt tay thị vệ đang giữ mình ra, rút khăn tay che lên miệng vết thương sưng đỏ, rớm máu.

"Để ta tự đi, không cần các ngươi phải đẩy!"

Nói xong, Tiêu Vũ Lạc quay người, đi về phía Ngự Thư phòng.

Đoàn người đi đến trước Ngự Thư phòng, vừa lúc gặp Bạch Lạc Hành từ bên trong bước ra.

Thấy Tiêu Vũ Lạc và Lang Hoành Vũ miệng đầy máu, dáng vẻ thê thảm, phía sau còn có thị vệ đi theo, hắn không khỏi kinh ngạc.

Mới ban ngày Tiêu Vũ Lạc còn đến bái kiến Cố Lâm Uyên, lúc đó người còn khen nàng làm việc tốt, ban thưởng cho nàng.

Sao đến tối đã ra nông nỗi này?

"Quận chúa, Hoành Vũ, hai người sao thế này?"

Bạch Lạc Hành bước tới, lo lắng hỏi.

Nhưng Tiêu Vũ Lạc không đáp, mà quỳ thẳng xuống trước cửa Ngự Thư phòng.

Bóng lưng nàng thẳng tắp, vẻ mặt kiên nghị, trông vừa quật cường vừa đáng thương.

Bạch Lạc Hành giật mình trước cảnh này. Cố Lâm Uyên trước nay vốn rất tốt với người biểu muội này, bây giờ làm loạn lên thế này, e là sắp có chuyện.

Là kẻ nào đã đắc tội với vị cô nương này vậy?

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bạch Lạc Hành hỏi lại.

Không đợi thị vệ thống lĩnh trả lời, Lang Hoành Vũ đã nói thẳng: "Còn không phải do hoàng đế bù nhìn kia!"

Vừa nghe nhắc đến tiểu hoàng đế, sắc mặt Bạch Lạc Hành liền biến đổi.

"Ăn nói cho cẩn thận! Chỉ cần Hoàng thượng còn tại vị một ngày, người vẫn là quốc quân của Hoàn quốc."

Thị vệ thống lĩnh nghiêm mặt nhắc nhở.

Bạch Lạc Hành quay sang nói với thị vệ thống lĩnh: "Đa tạ thống lĩnh đã hộ tống. Đến đây cứ giao cho ta là được."

Vị thị vệ thống lĩnh đó ôm quyền hành lễ: "Vậy làm phiền ngài. Chúng thần xin cáo lui."

Đám thị vệ xoay người rời đi, sắc mặt Bạch Lạc Hành lập tức trầm hẳn xuống.

"Hai người về đi, đừng vào trong nữa, cũng đừng làm kinh động Vương gia."

Nghe Bạch Lạc Hành nói vậy, Tiêu Vũ Lạc và Lang Hoành Vũ đều sửng sốt.

Đặc biệt là Tiêu Vũ Lạc, nàng quả thực không thể tin nổi.

"Bạch tổng quản, ngài nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ta chịu ấm ức thế này, biểu ca lại nhắm mắt làm ngơ sao?"

Tiêu Vũ Lạc không phục, lớn tiếng chất vấn.

Bạch Lạc Hành thở dài. Gây sự với ai không gây, lại cứ nhằm vào Tô Tử Câm.

Ông đây cũng không thể giải thích cho họ hiểu mối quan hệ thật sự giữa Cố Lâm Uyên và Tô Tử Câm.

Tô Tử Câm thực sự là người Cố Lâm Uyên đặt ở đầu quả tim, đâu phải hạng biểu muội nào cũng so sánh được.

Nhìn hai người đồng sự tài giỏi trước đây hắn vẫn muốn tốt bụng nhắc nhở thêm.

"Quận chúa, nghe ta khuyên một câu, chuyện hôm nay đừng làm kinh động đến Vương gia nữa."

Tiêu Vũ Lạc cười lạnh, ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiên quyết.

"Ta sẽ quỳ ở đây, cho đến khi biểu ca ra mặt đòi lại công bằng cho ta mới thôi!"

Bạch Lạc Hành lại thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.

Đã nhắc nhở rồi, mà vẫn có kẻ tâm cao khí ngạo, được nuông chiều thành quen, không chịu nghe lời khuyên, vậy thì hắn cũng đành chịu.

Lúc này, Bạch Lạc Hành đột nhiên cảm thấy, Vương gia nhà mình quả là có mắt nhìn người.

Trước đây hắn cũng từng cho rằng Tiêu Vũ Lạc rất tốt, là một nữ nhân thông minh, có thủ đoạn.

Bây giờ đem so sánh với Tô Tử Câm, đúng là hoàn toàn không bằng một đầu ngón tay.

Bất kể là khí chất, thủ đoạn hay thậm chí là võ công, Tiêu Vũ Lạc đều kém Tô Tử Câm một trời một vực.

Nhưng Tô Tử Câm lại biết thu liễm tài năng, che giấu thực lực, giấu đi nanh vuốt của mình.

Điểm này, Tiêu Vũ Lạc vĩnh viễn không học được.

Lúc này, Cố Lâm Uyên đang vùi đầu phê duyệt tấu chương nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn ngẩng đầu lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền