Chương 506: Quận chúa (7)
Nhưng Bạch Lạc Hành không nhìn thấy, dưới hàng mi đang rũ xuống của Tiêu Vũ Lạc lại ánh lên một tia oán độc.
Tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vọng ra từ trước cửa Ngự Thư phòng.
Bạch Lạc Hành đã ra lệnh cho người hành hình ngay tại cửa Ngự Thư phòng.
Tiêu Vũ Lạc và Lang Hoành Vũ bị giữ chặt trên ghế dài, tay bấu chặt thành ghế, cắn răng chịu đựng từng côn trượng giáng xuống.
Lang Hoành Vũ cuối cùng không chịu nổi, khóc lóc kêu gào xin tha.
"Đều là lỗi của Quận chúa, tại sao ta cũng phải chịu phạt chung!"
"Thật không công bằng! Thả ta ra, để ta tự đi!"
Lang Hoành Vũ kêu gào hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng Bạch Lạc Hành chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh miệt, chẳng nói chẳng rằng.
Tiêu Vũ Lạc nén đau, quay đầu liếc nhìn Lang Hoành Vũ.
Lúc này nàng mới nhận ra hôm nay mình đã ngu xuẩn đến mức nào.
Người thực sự được Cố Lâm Uyên trọng dụng như Bạch Lạc Hành thì nàng không tìm đến kết giao, lại đi tin tưởng kẻ vô dụng, nhát gan như Lang Hoành Vũ!
Nếu không phải hắn trước đây hắn luôn miệng tâng bốc nịnh hót, nàng đâu đến nỗi đâm đầu vào chỗ chết thế này, đau đến tê tâm liệt phế.
Tiêu Vũ Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu học cách ẩn nhẫn.
Cuối cùng, một trăm trượng còn chưa đánh hết, Tiêu Vũ Lạc đã không gắng gượng nổi mà ngất lịm đi.
"Bạch tổng quản, ngài xem..."
"Trước tiên đưa Quận chúa về Vương phủ. Còn Lang Hoành Vũ, ném ra khỏi kinh thành."
"Vâng, Tổng quản."
Lúc này, trên đôi môi của Tiêu Vũ Lạc đang nằm bất tỉnh trên ghế dài khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận thấy.
________________________________________________________________________________
Vị Ương Cung
Lúc Cố Lâm Uyên bước vào tẩm điện, Tô Tử Câm đang chuẩn bị dùng bữa tối.
Nàng nhìn một bàn đầy thức ăn, tay cầm đũa, mà có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dạo gần đây nàng không chỉ hay buồn ngủ, mà khẩu vị cũng không tốt lắm.
Lúc Cố Lâm Uyên bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Tô Tử Câm đang ngồi ngẩn người trước bàn cơm thơm nức mũi, vẻ mặt hơi mơ màng.
Hắn đi đến bên bàn, cầm bát lên, múc một bát canh đưa tới trước mặt nàng.
"Uống canh trước bữa ăn tốt cho sức khỏe, cũng giúp ngon miệng hơn."
Tô Tử Câm nhận lấy bát canh, cúi đầu uống.
Minh Thu mang một bộ bát đũa mới đặt trước mặt Cố Lâm Uyên. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Câm, bắt đầu dùng bữa.
Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, phảng phất như phu quân về nhà cùng dùng bữa với phu nhân vậy.
Cố Lâm Uyên chợt cảm thấy, nếu cuộc sống cứ yên tĩnh, bình lặng như thế này, kể cũng là một điều tốt.
Về chuyện của Tiêu Vũ Lạc, Tô Tử Câm không hỏi, Cố Lâm Uyên cũng không nhắc đến.
"Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện ra Ngự Hoa Viên?"
"Lúc tỉnh dậy thấy hơi mơ màng, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Nếu muội thấy mệt, sau này không cần thượng triều nữa, được không?"
"Vẫn phải giữ chút thể diện, kẻo người ngoài lại tưởng giang sơn Hoàn quốc này thật sự đã đổi chủ, thành họ Cố rồi."
Cố Lâm Uyên dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Câm.
"Vẫn còn giận sao?"
"Không có. Kẻ không biết điều vốn đã nhiều, thêm một người như nàng ta cũng chẳng sao."
"Được rồi, tùy muội cả. Muốn thượng triều thì cứ thượng triều."
Cố Lâm Uyên gắp thức ăn bỏ vào bát Tô Tử Câm.
Chẳng mấy chốc, hai người đã dùng bữa xong.
Tô Tử Câm vào phòng trong tắm rửa trước. Cố Lâm Uyên ngồi lại bên bàn, dáng vẻ trầm ngâm.
Lúc này, Bạch Lạc Hành đi đến.
"Tham kiến Vương gia."
"Sao rồi?"
"Quận chúa bị ngất trong lúc thụ hình. Thuộc hạ thấy cứ vứt người ra ngoài cũng không hay, nên đã cho người đưa về Vương phủ rồi ạ."
Bạch Lạc Hành cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Lâm Uyên, muốn xem thử liệu Vương gia có thật sự đã tuyệt tình với Tiêu Vũ Lạc hay không.
"Ừm. Nàng ta cũng biết điều đấy chứ, dùng kế lấy lùi làm tiến, muốn ở lại đây mà."
" Vậy ý của Vương gia là....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com