Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 507: Chuyện chưa xong (1)

"Đợi nàng ta tỉnh lại thì đưa đến ba châu phương bắc, vĩnh viễn không được quay về. Đây là sự khoan dung cuối cùng ta dành cho nàng ta."

Cố Lâm Uyên mặt không đổi sắc, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện của Tiêu Vũ Lạc.

Bạch Lạc Hành bất đắc dĩ thở dài, xem ra đúng là không thể giữ lại được rồi.

Cũng đáng tiếc, Tiêu Vũ Lạc tuy có phần kiêu căng, nhưng làm việc hiệu quả, thủ đoạn cũng không tệ, là một trợ thủ đắc lực.

Cố Lâm Uyên thấy vẻ mặt của Bạch Lạc Hành, bèn nói thêm.

"Người dù thông minh, hữu dụng đến đâu, nhưng phàm là kẻ có ân oán với Tử Câm thì tuyệt đối không thể giữ lại. Ta không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào."

Cố Lâm Uyên ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Phải chặn đứng mọi tai họa ngầm từ trong trứng nước, ngươi hiểu chứ?"

Bạch Lạc Hành thoáng sững người, vội ôm quyền: "Thuộc hạ đã rõ."

"Lui xuống đi."

"Vâng!"

Bạch Lạc Hành xoay người lui ra, không dám nán lại dù chỉ một khắc.

Ra khỏi Vị Ương Cung, Bạch Lạc Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vừa rồi lòng thương hại của mình lộ ra quá rõ, nên Cố Lâm Uyên mới cảnh cáo hắn không được nương tay.

Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cứ y lệnh mà làm thôi. Trong Vị Ương Cung, Tô Tử Câm vừa tắm xong bước ra.

Hương thơm thoang thoảng sau khi tắm lan tỏa trong không khí, Cố Lâm Uyên khẽ nhếch môi cười.

Cố Lâm Uyên tiến đến từ phía sau, ôm lấy Tô Tử Câm vào lòng, khẽ hôn lên tai nàng.

"Ngoan ngoãn lên giường chờ ta."

Nói xong, Cố Lâm Uyên buông Tô Tử Câm ra, xoay người đi vào phòng tắm.

Tô Tử Câm bĩu môi, nhân lúc Cố Lâm Uyên còn chưa tắm xong, nàng vội leo lên giường, kéo chăn quấn chặt quanh người.

Nàng chui sâu vào trong góc giường, cả người bị chăn quấn lấy, muốn gỡ cũng không gỡ ra được. Nàng nhắm mắt lại, yên tâm ngủ. Lúc Cố Lâm Uyên tắm xong bước ra, liền thấy Tô Tử Câm trên giường đã cuộn mình thành một cái kén tròn vo.

Trông như một con tằm tự mua dây buộc mình, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Vậy là, Cố Lâm Uyên leo lên giường, vươn tay ôm trọn cả cái "kén" đang được bao bọc kỹ lưỡng kia.

Hắn gác cả tay chân lên cái "kén", cằm tựa lên vai Tô Tử Câm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai nàng.

Tai Tô Tử Câm hơi ngứa, cả người khẽ co rúm lại.

Ngay sau đó, Cố Lâm Uyên khẽ hôn lên cổ Tô Tử Câm, làm nàng càng thêm nhột.

Nàng muốn động đậy, muốn né tránh, muốn đưa tay đẩy Cố Lâm Uyên ra.

Nhưng khổ nỗi nàng đã tự quấn mình quá chặt, chẳng làm gì được, chỉ đành bất lực chịu nhột.

Tô Tử Câm sắp chịu hết nổi, Cố Lâm Uyên lại càng nghịch ngợm hơn.

"Đủ rồi!"

"Ừm?"

"Thả ta ra!"

"Ừm."

Cố Lâm Uyên buông Tô Tử Câm ra, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn nàng.

Chỉ thấy Tô Tử Câm loay hoay một hồi trong chăn, rồi dần dần lăn được người ra ngoài.

"Con tằm nhỏ" nóng hổi vừa thoát ra, Cố Lâm Uyên đã thuận thế giữ lấy, rồi xoay người đè nàng dưới thân.

"Lần sau còn có trò nào hay nữa, cứ việc bày ra."

Tô Tử Câm giật giật khóe môi, đây rõ ràng là đang cười nhạo và trêu chọc nàng.

"Đằng nào cũng là 'ăn', trước khi 'ăn' bày nhiều trò một chút, niềm vui càng tăng thêm."

Tô Tử Câm lườm Cố Lâm Uyên. Dám nói nàng là 'thức ăn' sao!

"Cố Lâm Uyên, chàng thật không biết xấu hổ!"

"Muốn nàng là được rồi."

Nói rồi, Cố Lâm Uyên cúi xuống hôn lên môi Tô Tử Câm.

Ngay sau đó, đôi bàn tay hắn bắt đầu không yên phận mà vuốt ve khắp người nàng.

"Tử Câm..."

"Ừm?"

"Chúng ta sinh một tiểu bảo bảo, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền