Chương 510: Chuyện chưa xong (4)
Tô Tử Câm không để tâm đến Thủy Vô Nguyệt nữa. Hiện thực phũ phàng bị vạch trần, nàng không khỏi thầm thở dài. Thật hay giả, lòng nàng vốn phân định rõ ràng.
Dù Cố Lâm Uyên cho nàng uống thuốc để dần dần quên đi, nhưng nàng vẫn biết, những chuyện đó đều đã thực sự xảy ra.
Chỉ là nàng không đủ dũng khí, nàng cũng muốn trốn chạy, nên mới chôn giấu sự thật vào nơi sâu nhất trong tim.
Tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
"Nếu nàng không cho rằng đó là mơ, vậy hẳn nàng cũng biết con ma đầu chiếm xác Tử Bất Sinh đã chết rồi chứ?"
"Biết."
"Vậy hẳn nàng cũng đoán được, chúng ta không cùng một phe với hắn chứ?"
"Có thể"
Thực ra Tô Tử Câm đã sớm nhận ra Thủy Vô Nguyệt không cùng phe với Tử Bất Sinh, nếu không lần trước bắt được nàng, hắn đã chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Được rồi muội muội, nàng ấy thần trí tỉnh táo, phán đoán chuẩn xác, muội có thể tiếp tục giải thích rồi đó."
Thủy Vô Nguyệt xoa đầu Thủy Vô Ba, vẻ mặt cưng chiều.
"Huynh muội bọn ta tuy bị hắn biến thành người bất tử, nhưng bọn ta vốn có chủ nhân, lại không dễ đối phó, nên sau này hắn không thể khống chế được bọn ta nữa."
"Vậy rốt cuộc các ngươi muốn nói gì?"
"Bọn ta không có ác ý với cô nương, chỉ muốn nhờ cô nương giúp đỡ."
Tô Tử Câm thẳng thừng từ chối.
"Không hứng thú, cũng lực bất tòng tâm. Chuyện của các ngươi ta không quan tâm, mau đưa ta ra khỏi giấc mộng này."
Sắc mặt Thủy Vô Ba tức khắc tái đi, còn Thủy Vô Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, y biết tính cách Tô Tử Câm mà.
"Vậy nếu chúng ta thể hiện thành ý trước thì sao?"
"Vẫn không hứng thú."
"Vậy nếu chuyện này liên quan đến Thẩm Mộc Nhiễm thì sao?"
Thủy Vô Nguyệt vừa nói, trong tay y bỗng xuất hiện một khối vật thể mờ ảo như sương.
Tô Tử Câm mở to mắt, kinh hãi nhìn vật trong tay Thủy Vô Nguyệt.
Nàng nhận ra, đó là hồn phách của Thẩm Mộc Nhiễm!
"Hồn phách của Mộc Nhiễm sao lại ở trong tay ngươi!"
Mộc Nhiễm rõ ràng đã chết, hồn phách phải quy về địa phủ mới đúng, các ngươi giữ lại hồn phách của muội ấy thế này là có ý gì!
Sắc mặt Tô Tử Câm đại biến, lửa giận bùng lên, lao thẳng đến tấn công Thủy Vô Nguyệt.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, mọi thứ biến mất.
Tô Tử Câm choàng mở mắt, đập vào mắt là khung màn quen thuộc trong Vị Ương Cung.
Bên cạnh nàng, Cố Lâm Uyên đang lo lắng nhìn nàng.
"Tử Câm? Tử Câm?"
Tô Tử Câm ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đầy lo lắng của Cố Lâm Uyên.
Nàng không kìm được, đưa tay ôm chặt lấy hắn.
"Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Tô Tử Câm ôm chặt Cố Lâm Uyên hồi lâu không buông.
Như một chú chim non hoảng sợ, co ro tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.
Một lúc sau, Tô Tử Câm mới khẽ nói: "Gặp ác mộng."
"Mơ thấy gì vậy?"
"Không nhớ rõ nữa."
Cố Lâm Uyên nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tử Câm, từng chút một, giúp nàng bình tĩnh lại.
"Không nhớ rõ thì đừng nghĩ nữa, dù sao cũng chỉ là mơ thôi."
"Ừm, chỉ là mơ thôi."
Lúc Tô Tử Câm nói những lời này, trong lòng miệng đều thấy đắng chát.
Giá như tất cả đều là giả, thì tốt biết mấy?
Hoặc giá như, nàng có thể ngốc nghếch hơn một chút, thì tốt biết mấy?
Người đời thường nói, hồ đồ là khó có được, vậy mà nàng lại luôn là người tỉnh táo nhất.
Tô Tử Câm từ từ buông Cố Lâm Uyên ra, nằm lại xuống giường.
Lúc này, Cố Lâm Uyên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho Tô Tử Câm. Tô Tử Câm lúc này mới nhận ra, trán mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com