Chương 513: Giao phó (1)
Tô Tử Câm đọc sách được một lúc, liền thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng yên tĩnh nằm trên nhuyễn tháp trong sân, thân thể khẽ cuộn tròn.
Gió thổi hiu hiu sau giờ Ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt nàng, rải xuống những vệt nắng lốm đốm.
Khi Cố Lâm Uyên tới, Tô Tử Câm vẫn đang say ngủ.
Nét mặt nàng thanh thản, hiển nhiên không còn gặp ác mộng nữa.
Lúc này, Tiêu Vũ Lạc đang ẩn mình trong một góc khuất gần đó, đôi mắt nheo lại. Cố Lâm Uyên đã đến, nàng ta đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.
Chỉ cần đúng thời điểm, nàng ta sẽ bất ngờ tập kích Tô Tử Câm.
Một khi bị đánh lén, Tô Tử Câm nhất định sẽ phản kích theo bản năng, như vậy, bí mật nàng biết võ công sẽ bại lộ!
Chuyện vị tiểu hoàng đế bù nhìn của Hoàn quốc lại biết võ công, khắp cả Hoàn quốc này không một ai hay biết.
Bằng không, một kẻ nguy hiểm như vậy, Cố Lâm Uyên tuyệt đối sẽ không dung thứ.
Ngay khi Tiêu Vũ Lạc đang thầm đắc ý, chuẩn bị vạch trần Tô Tử Câm, thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Cố Lâm Uyên chậm rãi bước đến bên cạnh Tô Tử Câm, đưa tay nhẹ nhàng bế nàng lên. Cử động này khiến Tô Tử Câm tỉnh giấc.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Cố Lâm Uyên.
Tỉnh nhanh vậy sao? Thủy Vô Nguyệt và Thủy Vô Ba không đến tìm nàng ư?
Tô Tử Câm thoáng chút thất vọng, trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện của Thẩm Mộc Nhiễm, có chút không buông xuống được.
"Sao vậy?"
Tô Tử Câm lắc đầu, không thấy huynh muội họ, nhìn thấy Cố Lâm Uyên cũng tốt rồi.
Nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn Cố Lâm Uyên.
Bắt gặp ánh mắt nàng, Cố Lâm Uyên chợt cảm thấy, hạnh phúc đời này có lẽ chính là như vậy.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Tô Tử Câm một nụ hôn, dịu dàng mà quyến luyến, chan chứa tình ý.
Tiêu Vũ Lạc nấp ở góc khuất, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Nàng vội lấy tay che miệng, sợ mình kinh hô thành tiếng.
Sao lại thế này? Biểu ca của nàng...
Bao năm qua bên cạnh không hề có nữ nhân, chẳng lẽ là vì... hắn đoạn tụ ư ?
Hóa ra hắn một mực lưu lại Vị Ương Cung, không phải vì Thẩm Mộc Nhiễm, mà là vì vị hoàng đế bù nhìn Tô Tử Câm này sao?
Tiêu Vũ Lạc quả thực không thể tin vào mắt mình, nàng vừa thấy gì thế này!
Hai nam tử...
Nàng run rẩy toàn thân. Thảo nào Tô Tử Câm có thể kiêu ngạo như vậy, hóa ra hắn và Cố Lâm Uyên lại có mối quan hệ bất chính này!
Tiêu Vũ Lạc khuỵu người xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuyệt đối không thể để họ phát hiện.
Bây giờ vạch trần Tô Tử Câm cũng vô ích, nếu bị phát hiện, nàng chỉ có một con đường chết.
Thủ đoạn của Cố Lâm Uyên tàn nhẫn thế nào, nàng biết rất rõ.
Lúc này, Cố Lâm Uyên bế Tô Tử Câm lên, đi thẳng vào tẩm cung của Vị Ương Cung.
Tiêu Vũ Lạc vẫn luôn tìm cơ hội rời đi, nhưng từ khi Cố Lâm Uyên đến, việc phòng bị ở Vị Ương Cung đã được tăng cường gấp bội.
Nàng không dám hành động khinh suất nữa.
Dựa vào mối quan hệ ít ỏi mà nàng gây dựng được khi làm việc bên cạnh Cố Lâm Uyên nhiều năm, cũng không đủ để giúp nàng rời khỏi Vị Ương Cung được canh phòng nghiêm ngặt này. Nàng chỉ có thể chờ, chờ Cố Lâm Uyên rời đi.
Trời dần dần tối sầm lại.
Cố Lâm Uyên và Tô Tử Câm dùng bữa tối xong, lại cùng nhau tản bộ trong sân một lúc lâu.
Cuối cùng, cả hai trở về tẩm cung.
Tiêu Vũ Lạc lòng không cam tâm, nàng lặng lẽ lẻn đến dưới bệ cửa sổ. Nàng thật không muốn tin, biểu ca mà nàng yêu mến lại là kẻ đoạn tụ!
Chỉ thấy Tô Tử Câm ngồi trước bàn trang điểm, Cố Lâm Uyên đứng sau lưng nàng, đưa tay, tháo phát quan cho nàng.
Mái tóc đen dài như mực buông xõa, trong gương, Tô Tử Câm hiện ra thần thái của một nữ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com