Chương 515: Giao phó (3)
"Ta biết."
"Nam Châu có cấm chế, Hắc Bạch Vô Thường không thể tiến vào. Không có sứ giả dẫn hồn, hồn lực của người phàm lại yếu ớt, tự mình căn bản không thể phiêu dạt ra ngoài."
Thủy Vô Nguyệt đột nhiên dừng lại, nói tiếp: "Nhưng ma đầu kia lại ra ngoài được, bởi vì bản thân hắn chính là ma."
"Đúng vậy, cho nên người dân Nam Châu, phàm là có thân nhân qua đời, đều đưa ra ngoài Nam Châu lo liệu, không ai muốn chết ở nơi này."
Thủy Vô Ba chớp đôi mắt tròn xoe, gật gù.
"Chỉ có những kẻ ngoại lai như các ngươi không biết, nên mới không tường tận những điều này."
Tô Tử Câm nghe vậy, trong lòng trĩu nặng. Suýt nữa thôi, Thẩm Mộc Nhiễm đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến.
"Đa tạ các ngươi."
"Ồ, tiểu mỹ nhân hung dữ cũng biết nói lời cảm tạ cơ đấy! Mặt trời mọc đằng Tây rồi!"
Giọng điệu Thủy Vô Nguyệt quái lạ, tràn đầy vẻ chế nhạo.
"Ca ca, sao huynh cứ trêu chọc nàng ấy mãi vậy!"
Thủy Vô Ba lại bước lên, chắn trước mặt Thủy Vô Nguyệt.
"Đâu có, ta thích nàng nên mới trêu nàng, kẻ khác ta chẳng buồn để tâm!"
Tô Tử Câm lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? Ta nợ các ngươi ân tình này, nếu trong khả năng, ta nhất định sẽ làm."
"Chuyện này cứ để chủ nhân nói thì hơn, ngài ấy muốn tự mình gặp ngươi."
"Được."
Thủy Vô Nguyệt và Thủy Vô Ba cùng gật đầu, trong tay mỗi người tụ lại những luồng sáng u ám mờ ảo.
Họ hợp những luồng sáng đó lại, rồi hướng về một khoảng không phía trước.
Ngay sau đó, quang mang lóe lên, cảnh sắc u ám trước mắt Tô Tử Câm đột ngột thay đổi.
Nàng thấy mình đã ở trong một tòa địa cung cổ xưa.
Hai bên vách tường phủ đầy những dấu vết loang lổ của năm tháng. Tòa địa cung này dường như đã tồn tại từ rất xa xưa.
Thủy Vô Nguyệt và Thủy Vô Ba dẫn đường phía trước, Tô Tử Câm đi theo họ vào sâu bên trong.
"Sao các ngươi làm được vậy? Sao vào được mộng cảnh của ta và đưa ta đến nơi này?" Tô Tử Câm đột nhiên hỏi.
"Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp gỡ, ngươi bị hai tên côn đồ kia hạ Giáng Đầu Thuật không?" Thủy Vô Nguyệt quay đầu lại, nháy mắt với Tô Tử Câm.
"Lúc ngươi giải Giáng Đầu Thuật cho ta, nhân lúc đó đã làm gì trên người ta?"
"Chỉ là lấy một tia khí tức của ngươi thôi. Sau đó, chủ nhân dùng cách đó, thông qua khí tức liên kết với hồn phách ngươi, tiến vào mộng cảnh của ngươi."
Tô Tử Câm gật đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với vị chủ nhân đứng sau Thủy Vô Nguyệt và Thủy Vô Ba.
Họ tiếp tục dẫn nàng đi sâu vào trong, xuyên qua tòa địa cung tầng tầng lớp lớp.
Dọc đường đi, nàng nhìn thấy rất nhiều phù văn và cấm chế phức tạp.
Dù không hiểu, nhưng nàng có cảm giác, những phù văn và cấm chế này có liên quan đến cấm chế bao trùm toàn bộ Nam Châu.
Cuối cùng, sau khi đi qua nhiều lối rẽ, Thủy Vô Ba và Thủy Vô Nguyệt dừng lại.
Trước mặt họ là một đại điện khổng lồ. Giữa đại điện, sừng sững một tấm bia đá cực lớn, trên đó có khắc hình dáng một người.
"Tham kiến chủ nhân, đã đưa nàng đến."
Lúc này, phía trên đại điện trống trải, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt.
Xung quanh đôi mắt là sương mù mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt hay hình dáng.
Nhìn qua, giống như một đôi mắt đang lơ lửng giữa không trung.
"Các ngươi lui ra đi."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Thủy Vô Ba và Thủy Vô Nguyệt rời đi. Trong đại điện cổ xưa trống trải, chỉ còn lại Tô Tử Câm và đôi mắt kia.
"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Giọng nói đó cổ xưa mà tang thương, tựa như vọng về từ thời hồng hoang xa xăm không thể dò được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com