Chương 519: Nhìn thấu (1)
Tô Tử Câm nhận ra, dường như chỉ khi Thương Lăng không còn là Thương Lăng của hiện tại, nàng mới có thể buông xuống phòng bị mà thật lòng gần gũi hắn.
Dù cho mỗi một kiếp đều ngắn ngủi, nhưng mỗi một kiếp nàng đều vô cùng trân trọng.
Nếu như còn có kiếp sau... có lẽ, nàng vẫn sẽ lại yêu hắn mà thôi.
Chỉ tiếc, làm gì còn có kiếp sau nữa.
Nàng không muốn cứ mãi luân hồi, hết lần này đến lần khác rung động, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng.
Thanh Ly từng nói, luân hồi là để nàng sớm ngày thành thần, thành thần là để trừ bỏ ma khí trong người.
Nhưng giờ đây, lời ấy dường như không còn đúng nữa.
Nàng sẽ không luân hồi nữa.
Nàng muốn đi tìm quá khứ của mình, tìm ra thân thế thật sự của bản thân.
Con đường đó có thể đầy gian nguy, có thể rất thống khổ, nhưng nàng nhất định phải biết.
Nàng không muốn tiếp tục bị người khác sắp đặt, cũng không nguyện ẩn mình dưới cánh chim của bất kỳ ai, sống những tháng ngày hồ đồ nữa.
Nàng biết, bọn họ đều muốn tốt cho nàng, đều hy vọng nàng có thể tránh xa nguồn cơn tai ương.
Nhưng sự bất khuất và kiêu hãnh ăn sâu vào xương tủy mách bảo nàng rằng, ẩn mình né tránh đã quá lâu rồi, đã đến lúc phải một lần nữa đứng lên.
Bằng không, sẽ luôn có những kẻ không biết điều, mãi mãi xem nàng là quả hồng mềm dễ bóp.
Những kẻ đó đã gây ra bao nhiêu chuyện tổn thương nàng, cớ sao nàng phải tiếp tục trốn tránh?
Nàng không nên, và cũng sẽ không hèn nhát như vậy!
Trong đầu nàng, bỗng nhiên hiện lên một câu: Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta... diệt cỏ phải nhổ tận gốc!
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Tô Tử Câm loé lên một tia sắc lạnh.
Đúng lúc này, dường như cảm nhận được ánh nhìn băng lãnh sắc bén của Tô Tử Câm, Cố Lâm Uyên khẽ động, chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt, ánh sáng tờ mờ nơi chân trời đã chiếu vào.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, Cố Lâm Uyên nhìn thấy Tô Tử Câm vẫn đang say ngủ bên cạnh.
Hắn bất giác vươn tay ôm nàng chặt hơn một chút. Vừa ôm lấy, cằm hắn chạm phải chiếc gối ẩm ướt.
Cố Lâm Uyên sững người, hắn vội cúi đầu nhìn kỹ Tô Tử Câm, phát hiện nơi khóe mắt nàng còn vương nước mắt.
Tim Cố Lâm Uyên chợt nhói đau, bàn tay khẽ khàng áp lên má nàng, rồi khe khẽ thở dài.
Trời dần sáng tỏ, Cố Lâm Uyên và Tô Tử Câm lại cùng nhau sửa soạn để lên triều.
Ngồi trước bàn trang điểm, Tô Tử Câm lặng yên nhìn Cố Lâm Uyên chải tóc cho mình một cách tỉ mỉ.
Nắng sớm vừa lên, ánh vàng dịu nhẹ phủ lên đôi bích nhân này, khung cảnh trông thật ấm áp và tuyệt mỹ.
Trang điểm xong xuôi, hai người cùng nhau thượng triều.
Ngồi trên hoàng vị, Tô Tử Câm bỗng nghĩ, nếu những ngày tháng còn lại cứ mãi được như thế này, thì tốt biết mấy.
Ban ngày cùng hắn lâm triều, đêm về cùng chung chăn gối.
Nghĩ vậy, Tô Tử Câm bất giác nở một nụ cười ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, vừa vặn được Cố Lâm Uyên thu vào tầm mắt. Ánh mắt chàng sáng lên, nhưng rồi lại thoáng nét đau xót trong lòng.
Hai người cứ mang tâm sự nặng trĩu như vậy mà dự hết buổi thiết triều.
Cố Lâm Uyên vẫn như thường lệ tới Ngự Thư phòng, còn Tô Tử Câm cũng theo lệ thường trở về Vị Ương Cung.
Khi đi được nửa đường, đột nhiên có một bóng người từ phía sau hòn giả sơn lao tới.
Tô Tử Câm theo phản xạ tránh đi, ngay sau đó tung một cước đá văng bóng người đó ra xa.
Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay sau lưng mình, lại một bóng người khác nhảy ra, dùng sức ôm chặt lấy nàng.
Tô Tử Câm cố sức đẩy ra, nhưng kẻ đó sức lực phi thường, siết nàng rất chặt.
Cả hai loạng choạng mất thăng bằng, rồi cùng lao thẳng xuống hồ nước gần đó.
"Tõm!" một tiếng, Tô Tử Câm và kẻ lạ mặt cùng rơi xuống nước.
Thái giám đi theo sau Tô Tử Câm hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Đúng lúc này, kẻ bị Tô Tử Câm đá văng lúc nãy lồm cồm bò dậy, hướng về bốn phía mà hô hoán lên:
"Người đâu! Mau tới cứu giá! Hoàng thượng rơi xuống nước rồi! Hoàng thượng rơi xuống nước rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com