Chương 531: Cổ U Thị (3)
Trong tửu lâu ở Cổ U Thị, Hồng điểu yêu rất hào phóng mời Giản Chỉ Hề một bữa thịnh soạn.
Giản Chỉ Hề cũng không khách khí, đối phương đã hào sảng, mình cũng không phải người nhỏ mọn.
Huống chi...
"Cô nương, nhìn cô nương chắc là người từ Tiên giới đến, mua Ẩn Tức Hương là muốn đi Yêu giới à?"
"Huynh đài, nhìn huynh đài chắc là người từ Yêu giới đến, mua Ẩn Tức Hương là muốn đi Tiên giới à?"
Hai người nhìn nhau, thấy được đáp án khẳng định trong mắt đối phương.
"Cô nương, tại hạ không quen thuộc Tiên giới lắm, hay là chúng ta trao đổi lệnh bài, như vậy khi đến địa bàn của đối phương sẽ thuận tiện hơn, cô nương thấy thế nào?" Hồng điểu yêu đề nghị.
"Anh hùng sở kiến lược đồng."
Giản Chỉ Hề đồng ý đến tửu lâu uống rượu cùng tên điểu yêu thật ra cũng là vì có ý đồ này.
"Chúng ta có thể hẹn một thời gian, cùng quay lại Cổ U Thị, sau đó sẽ đổi lại lệnh bài cho nhau, huynh đài thấy ý này thế nào?" Giản Chỉ Hề hỏi thêm.
"Tại hạ thấy ý này rất hay."
Thế là hai người không khách sáo nữa, trực tiếp lấy lệnh bài của mình ra trao cho đối phương.
"Hửm? Tư Mệnh!" Hồng điểu yêu nhìn lệnh bài của Giản Chỉ Hề.
"Sao nào?"
"Chức vị tốt đó, không danh tiếng, không nổi bật, không ai chú ý, rất thích hợp để ẩn mình."
Khóe miệng Chỉ Hề giật giật. Tên điểu yêu đáng ghét này, muốn nói nàng mờ nhạt thì cứ nói thẳng ra đi!
Nàng cúi đầu, nhìn lệnh bài của điểu yêu.
"Hả? Tên nhóc giữ cửa Điện thứ Sáu!"
"Sao nào?"
"Chức vị tốt đấy, tiện cho việc quan sát người ra vào, từ mấy vị Ma Tôn cho đến đám tiểu yêu ruồi muỗi, một kẻ cũng không sót!"
Mặt Hồng điểu yêu sa sầm. Muốn nói hắn là tên giữ cửa phải hầu hạ đủ mọi hạng người thì cứ nói thẳng ra đi!
"Nếu chúng ta đã hài lòng về nhau rồi, vậy xin cáo từ tại đây." Giản Chỉ Hề đứng dậy.
"Đi thong thả, không tiễn." Hồng điểu yêu cũng đứng lên.
Lấy được lệnh bài của Hồng điểu yêu, Giản Chỉ Hề mỉm cười, chuyến này thu hoạch không nhỏ.
Nhưng mà, trước khi đến Yêu giới, phải đến Nam Châu một chuyến, giải quyết nốt chuyện còn dang dở.
Hy vọng Chu Tước tiền bối vẫn còn ở đó, trong lòng nàng không mong ngài ấy cứ thế rời đi.
Tiên giới, cổng Thiên Phủ Cung.
Bóng dáng lạnh lùng trong bộ y phục trắng như tuyết, Thương Lăng ngạo nghễ đứng đó.
Những đóa hoa băng từ không trung rơi xuống, phủ kín mọi ngóc ngách của Thiên Phủ Cung.
Cho đến khi nơi cuối cùng cũng bị băng hoa bao phủ, Thương Lăng cuối cùng cũng cử động.
Hắn khẽ cau mày, sắc mặt trầm xuống.
"Không ở đây?"
Tiên giới, Thanh Liên Linh Sơn.
Trong Thanh Liên Linh Trì, Thanh Ly đang ngồi trên tòa sen băng để tu luyện.
Một tiên đồng canh cửa bước đến, thi lễ.
"Thần Tôn, Thương Lăng Thượng Thần cầu kiến."
Thanh Ly mở mắt, trong đôi mắt trong suốt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bên trong đại sảnh, Thương Lăng đứng thẳng, hơi thở lạnh như băng tùy ý lan tỏa, đối lập với khí tức thanh nhã thơm ngát xung quanh.
"Không biết Thương Lăng Thượng Thần đại giá quang lâm, có việc gì chăng?" Thanh Ly bình thản hỏi.
"Lần trước ta đề nghị để Tư Mệnh lịch kiếp thành thần, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Ừm."
"Ta cũng vừa hay muốn hạ giới lịch kiếp, hay là để Tư Mệnh đi cùng ta, chúng ta cũng tiện bề chiếu ứng lẫn nhau?"
"Không may thay, nàng ấy đã đi lịch kiếp rồi. Thương Lăng Thượng Thần vẫn nên tự mình đi thì hơn." Thanh Ly đáp, không chút sơ hở.
Đôi mày băng lãnh của Thương Lăng khẽ nhíu lại. Hắn trực tiếp xoay người, rời khỏi Thanh Liên Linh Sơn.
"Cũng không ở đây?"
Tiên giới, Thanh Khâu Vương Cung.
Thương Lăng còn chưa tìm được Cẩn Tu thì đã bị Hồ Vương chặn lại.
Bên trong đại điện, Hồ Vương trợn mắt giận dữ nhìn Thương Lăng, quát: "Ngươi giấu Tư Mệnh đi đâu rồi?"
"Ta không giấu nàng."
"Nói bậy! Tư Mệnh rõ ràng đã để ý Cẩn Tu nhà ta từ lâu, nếu ngươi không giấu nàng đi, sao nàng lại không đến tìm Cẩn Tu nhà ta?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com