Chương 533: Huyết mạch đặc thù (2)
Giản Chỉ Hề siết chặt nắm tay, máu tươi từ cổ tay nàng càng tuôn rơi nhiều hơn.
Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống tấm bia đá, len lỏi theo những đường vân trên bia chảy xuống dưới.
Dần dần, máu thấm đẫm, lan khắp các văn tự khắc trên bia đá.
Khoảnh khắc sau, toàn bộ văn tự trên bia đá đã nhuốm màu máu tươi, đỏ rực một cách yêu dị.
Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên bừng sáng.
Mắt thường cũng thấy rõ, máu tươi đang nhanh chóng thấm sâu vào trong bia đá, tựa như hòa làm một thể với bia. Kim quang mang theo phù văn từ bia đá lan tỏa xuống dưới, đến tận chân bia.
Thế nhưng, kim quang phù văn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục lan ra mặt đất xung quanh.
Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đã bị lớp kim quang phù văn rực rỡ bao phủ, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và thần bí.
Ngay sau đó, kim quang phù văn trên mặt đất vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục trườn lên bốn bức tường xung quanh.
Chẳng mấy chốc, vách tường cũng được bao phủ bởi kim quang phù văn. Toàn bộ đại điện rực sáng ánh kim, hoàn toàn bị phù văn chiếm lĩnh.
Giản Chỉ Hề cùng Thủy Vô Nguyệt, Thủy Vô Ba ba người đứng nhìn mà sững sờ.
Bọn họ thật không ngờ, máu của Giản Chỉ Hề lại hữu hiệu đến vậy!
Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa là, kim quang phù văn trên vách tường không dừng lại, mà thấm sâu vào trong vách đá, còn phù văn trên mặt đất thì ngấm sâu xuống lòng đất.
Họ có thể cảm nhận được, toàn bộ phong ấn đại trận đang được gia cố, đại điện trở nên càng thêm vững chãi.
"Cược đúng rồi! Chủ nhân quả nhiên cược đúng rồi, máu của ngươi thật sự có tác dụng!"
Thủy Vô Ba kích động khôn xiết, ôm chầm lấy Thủy Vô Nguyệt mà reo lên.
"Đúng vậy! Chủ nhân hao tổn tâm huyết, dùng cả tính mạng, bao tháng ngày khắc vẽ phù văn, cuối cùng đã có hiệu nghiệm."
Thủy Vô Nguyệt cả người ngây ra, hoàn toàn mất đi vẻ quyến rũ, tinh nghịch thường ngày.
Giản Chỉ Hề đứng trước bia đá, nhắm nghiền hai mắt. Nàng chợt nhận ra mình có thể cảm nhận được toàn bộ phong ấn này!
Nàng cảm giác được kim quang phù văn đang nhanh chóng sáng lên, lan xuống nơi sâu nhất trong lòng đất.
Càng lúc càng gần đến trung tâm, sắp chạm tới nơi Cùng Kỳ bị giam giữ.
Nhưng đúng vào lúc này, "Rống...!!!" một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội.
Thủy Vô Nguyệt và Thủy Vô Ba loạng choạng, mất thăng bằng ngã xuống.
Mà lúc này, Giản Chỉ Hề vẫn nhắm nghiền hai mắt, lắng sâu cảm nhận toàn bộ phong ấn.
Kim quang phù văn đã chạm tới Cùng Kỳ. Nó đang giãy giụa, phản kháng trong cơn thịnh nộ.
Kim quang phù văn tiếp tục lan tỏa, bao bọc lấy Cùng Kỳ, dần dần siết chặt. Không gian ngày càng thu hẹp, càng thêm bức bối.
Cùng Kỳ giãy giụa càng thêm dữ dội.
Tiếng gầm phẫn nộ không ngừng vang vọng, toàn bộ địa cung rung chuyển, chống cự, giằng co...
Dần dần, kim quang phù văn cuối cùng cũng hoàn toàn bao vây lấy Cùng Kỳ.
Cuối cùng, các phù văn nối liền đầu cuối, tạo thành một tấm lưới ánh sáng không kẽ hở, vững chắc giam Cùng Kỳ vào giữa.
Chỉ Hề có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, không cam lòng và hận ý ngút trời tích tụ trong lòng Cùng Kỳ.
Nếu để nó thoát ra, toàn bộ lục giới sẽ không còn ngày yên bình.
Sau cùng, kim quang lóe lên rồi hoàn toàn biến mất.
Toàn bộ địa cung lại trở về dáng vẻ ban đầu: tối tăm, tĩnh lặng, loang lổ, tràn ngập cảm giác nặng nề lắng đọng của thời gian.
Không khác mấy so với lúc Giản Chỉ Hề mới đến.
Nhưng Giản Chỉ Hề biết rõ, nơi đây đã hoàn toàn khác xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com