Chương 549: Đối mặt (1)
Giản Chỉ Hề và Thương Lăng tay nắm tay, bay một mạch, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Yêu Giới. Ra khỏi Yêu Giới, đi ngang qua U Hư Giới, hai người tiến vào Tiên Giới.
Vừa đến Tiên Giới, Giản Chỉ Hề thở phào nhẹ nhõm, vội vàng muốn buông tay Thương Lăng ra. Nhưng nàng giằng ra mấy lần cũng không được.
Nàng hoàn hồn, chỉ thấy Thương Lăng đang nhìn nàng với sắc mặt khó coi, trong đôi mắt màu xanh băng còn thoáng ẩn chứa một tia sát khí.
Tim Giản Chỉ Hề đập thót một cái, vô cùng chột dạ.
"Thương Lăng Thượng Thần, chúng ta đã về Tiên Giới rồi."
Thương Lăng vẫn im lặng không nói, cứ đứng yên như vậy nhìn nàng chằm chằm.
"Thương Lăng Thượng Thần, vô cùng cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ."
Thương Lăng vẫn không đáp lời. Giản Chỉ Hề suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không biết phải nói gì thêm.
Nàng biết, Thương Lăng lúc này chắc chắn đang vô cùng tức giận. Từ đôi mắt màu xanh băng kia, nàng dường như thấy một trận bão tuyết đang dâng lên.
Giản Chỉ Hề mím chặt môi, tay vẫn bị Thương Lăng nắm chặt, giằng cũng không ra.
Hai người rơi vào thế giằng co. Giản Chỉ Hề cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng Thương Lăng, còn hắn thì cứ nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
"Còn muốn chạy trốn?"
Giản Chỉ Hề rón rén ngẩng đầu liếc nhìn Thương Lăng.
"Không có."
"Kỹ năng nói dối của ngươi vẫn tệ như vậy."
Giản Chỉ Hề bĩu môi, thấp giọng lầu bầu một câu: "Vậy ta sẽ cố gắng nâng cao."
"Ngươi lặp lại lần nữa xem?" Giọng nói của Thương Lăng mang theo vẻ không vui rõ rệt.
Giản Chỉ Hề cúi đầu, miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại đang gào thét:
"Hung dữ cái gì chứ? Chỉ biết uy hiếp ta! Chẳng phải vì đánh không lại ngươi thôi sao? Đồ khốn, đồ độc tài, kẻ xấu xa, cầm thú."
Thương Lăng đôi mắt dần nheo lại.
"Mắng đủ chưa?"
Giản Chỉ Hề há miệng, suýt nữa thì buột miệng nói 'chưa đủ'. May mà nàng phản ứng nhanh, kịp nuốt lời lại.
"Thương Lăng biết thuật đọc tâm sao? Sao lại đoán chuẩn như vậy ?"
"Ta đâu có mắng."
"Ta đã biết ngươi ba kiếp rồi."
"Ừm..."
Thương Lăng híp mắt, nhướng mày: "Ta thật muốn bóp chết ngươi. Ngươi chết thì thế giới này liền thanh tĩnh."
"Ừm..."
Giản Chỉ Hề bĩu môi, chẳng hề sợ hãi, trong lòng nàng thầm nghĩ Thương Lăng sẽ không làm gì nàng đâu.
"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao?"
"Không có."
Giản Chỉ Hề lại bĩu môi, nàng quả thực cảm thấy Thương Lăng không dám, hắn không nỡ giết nàng.
Thương Lăng nhìn chằm chằm Giản Chỉ Hề, trong đôi mắt có chút tức giận nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên bó tay với một người. Tài năng ăn vạ của Tư Mệnh lợi hại hơn bất kỳ ai.
Nhưng đúng lúc này, xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện những bức tường băng, vừa rắn chắc vừa sáng trong, bao bọc hai người lại, như thể ngăn cách với không gian bên ngoài.
Thương Lăng tiến lên một bước, ép Chỉ Hề vào tường băng, nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn.
"Ta đối với ngươi không tốt sao?"
Giản Chỉ Hề nhìn vào đôi mắt Thương Lăng, trong con ngươi của hắn, nàng nhìn thấy bóng hình của chính mình, rõ ràng đến thế, sâu đậm đến thế.
"Hắn đối với nàng không tốt sao ?"
Thật sự rất tốt, nàng đều nhớ kỹ.
Đời thứ nhất kết thúc, hắn đã khắc sâu tên nàng trên Đá Tam Sinh.
Đời thứ hai kết thúc, hắn xông thẳng vào Xích Đế Cung, bắt Dao Cơ, để nàng báo thù trước mặt mọi người, còn cứu mạng nàng dưới miệng Tỳ Hưu.
Đời thứ ba, hắn không uống canh Mạnh Bà, đi theo nàng cả một đời, cưng chiều nàng cả một đời.
Bây giờ lại xông vào Yêu Giới cứu nàng, tuyên bố trước toàn Yêu Giới rằng sẽ bảo vệ nàng.
Nàng không phải kẻ vô tâm, tất cả những chuyện đó, nàng đều ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com