Chương 550: Đối mặt (2)
Chỉ là, nàng ngay cả bản thân là ai cũng không rõ, những khúc mắc trong quá khứ với Thương Lăng lại càng không biết, bảo nàng làm sao có thể buông lòng mà yêu?
Yêu Thương Lăng không giống như yêu những chuyển thế của hắn một cách đơn thuần, trong sạch như vậy được. Giữa hai người có quá nhiều vướng bận. Chừng nào chưa làm rõ mọi chuyện, nàng không thể dứt khoát ở bên cạnh hắn. Nàng sẽ luôn canh cánh trong lòng, sẽ luôn nghi ngờ, sẽ luôn bất an.
Chỉ khi hiểu rõ quá khứ, nàng mới có thể nắm chắc tương lai hơn.
Nếu như cuộc sống của nàng vẫn như lúc ban đầu ở Tiên Giới làm Tư Mệnh, ngàn năm như một ngày, không có sóng gió biến động, thì cho dù không truy cầu, không tìm kiếm quá khứ, nàng cũng chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ liên tiếp xảy ra chuyện, chuyện này nối tiếp chuyện kia, chuyện nào cũng bất ngờ, chuyện nào cũng vượt ngoài tầm kiểm soát. Khiến nàng không thể ngồi yên không để tâm được nữa.
Nàng không muốn cả đời bị người khác ức hiếp, cũng không muốn núp dưới bóng của ai đó mà sống co ro cả đời. Muốn yêu, thì phải yêu một cách rõ ràng rành mạch. Muốn ở bên nhau, thì phải đường đường chính chính ở bên nhau. Cứ trốn tránh không rõ ràng, mập mờ ở bên nhau, lúc nào cũng phải đề phòng những biến cố bất ngờ ập tới, thật sự quá mệt mỏi.
Nàng yêu Thương Lăng, cũng tôn trọng tình cảm này, cho nên, nàng nhất định phải tìm lại một bản thể hoàn chỉnh của chính mình trước đã.
Thương Lăng nhìn ánh mắt Giản Chỉ Hề dần dần biến đổi, cũng đoán được bảy tám phần suy nghĩ của nàng.
"Vì sao cứ phải cố chấp với những chuyện đã qua như vậy?"
Giản Chỉ Hề toàn thân cứng đờ, nàng tưởng chỉ có Hồ Ly và Thanh Ly biết chuyện nàng mất trí nhớ, sao Thương Lăng lại biết được?
"Nhớ lại chưa hẳn đã tốt, quên đi chưa hẳn đã không hạnh phúc. Ngươi vốn có thể nhìn về phía trước, hà tất phải khổ sở ngoảnh lại phía sau?"
Giản Chỉ Hề nhìn Thương Lăng, nàng đột nhiên hiểu ra, bất luận là Thanh Ly, Hồ Ly hay Thương Lăng, không một ai muốn nàng đi tìm lại quá khứ. Bởi vì trong mắt họ, quá khứ của nàng rất đau khổ, chẳng hề tốt đẹp.
"Nhưng ta muốn biết. Chỉ có như vậy, ta mới là một bản thể hoàn chỉnh."
Giản Chỉ Hề hít sâu một hơi. Không có ký ức trước kia, vạn nhất nàng đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, một thứ gì đó rất quan trọng thì sao? Trong tiềm thức, luôn có điều gì đó thôi thúc nàng tìm kiếm. Sâu trong tâm thức nàng, luôn có một thứ gì đó mà nàng tuyệt đối không thể quên.
Huống chi, nàng cũng không phải kiểu người có thể sống co ro dưới sự che chở của người khác cả đời. Nàng càng không phải kẻ yếu mềm mặc người ức hiếp. Tất cả những kẻ đã ức hiếp nàng, nàng đều ghi nhớ, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại.
Cho nên, bất luận xuất phát từ lý do gì, nàng đều phải tìm lại ký ức đã mất, tìm lại bản thân trong quá khứ.
"Nếu ta không cho phép ngươi đi thì sao?"
"Ý là, ngươi cũng biết?"
"Ta sẽ không nói cho ngươi."
"Vì sao?"
"Như vậy là tốt nhất rồi."
"Thật là..."
Lời Giản Chỉ Hề còn chưa dứt, Thương Lăng đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Sau lưng là bức tường băng dày, Giản Chỉ Hề bị ép sát đến không thể lùi thêm, chỉ có thể đón nhận nụ hôn của Thương Lăng.
Tim nàng đập loạn xạ, đây là Thương Lăng, nàng là Tư Mệnh, không phải chuyển thế, không phải ở nhân gian...
Thương Lăng cúi đầu, động tác vừa say mê vừa dịu dàng, hắn nhẹ nhàng tách hàm răng nàng, đưa vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi linh hoạt như một chú cá nhỏ linh động bơi lượn, vô cùng tinh nghịch.
Giản Chỉ Hề dần dần thả lỏng cơ thể, nhìn đôi mắt màu xanh băng trước mặt, lòng nàng rung động. Như một hạt mầm đã ấp ủ từ lâu trong lòng nàng, cuối cùng cũng phá đất vươn lên, nảy mầm trưởng thành.
Hồi lâu sau, Thương Lăng cuối cùng cũng buông nàng ra, trán tựa vào trán nàng, giống như những lúc chuyển thế.
"Nói ngươi yêu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com