Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 552: Đối mặt (4)

Hai người bay nhanh một mạch, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến Đại Hoang Vân Hải.

Phía trên biển mây lơ lửng những đám mây trắng muốt, không nhanh không chậm lướt qua, để lại những vệt mây mờ ảo. Phía trên biển mây có một ngọn núi tràn ngập linh khí, khắp nơi là thảo dược quý hiếm, tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người. Gió nhẹ lướt qua, mang theo tiên khí phiêu đãng, khiến người ta say đắm.

Thương Lăng dẫn Tư Mệnh đáp xuống Cửu Thế Linh Châu, đi bộ một mạch lên trên, tiến về phía đỉnh Đại Hoang Vân Hải.

"Nơi này đẹp quá! Đây là đâu vậy?"

"Đại Hoang Vân Hải, Cửu Thế Linh Châu."

Giản Chỉ Hề quan sát xung quanh, thầm nghĩ người ở nơi này chắc chắn không phải tầm thường. Thật không ngờ, trong Lục giới lại có một nơi như thế này. Linh khí nơi đây nồng đậm đến mức gần như mắt thường cũng có thể thấy được, lan tỏa khắp nơi, quả là một vùng bảo địa tuyệt hảo.

"Nơi này đẹp thật đó, ngài dẫn ta tới đây ngắm cảnh sao?"

Giản Chỉ Hề được Thương Lăng nắm tay, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Dọc đường đi, linh khí, cánh hoa, hương cỏ xanh tràn ngập khắp nơi. Nếu có thể cứ đi mãi thế này, cho đến khi bạc đầu, thì tốt biết mấy.

"Cho ngươi một lý do để ở lại."

"Lý do để ở lại ?"

Giản Chỉ Hề ngẩn ra, lẽ nào Thương Lăng vốn không hề đồng ý để nàng rời đi sao? Lẽ nào Thương Lăng vẫn không muốn để nàng đi tìm lại quá khứ sao? Lẽ nào làm tất cả những điều này bây giờ cũng chỉ để nàng từ bỏ ý định đó?

Trong lòng Giản Chỉ Hề dâng lên một nỗi chua xót, vì sao hắn lại không muốn để nàng đi? Rốt cuộc hắn đã lừa gạt nàng bao nhiêu chuyện? Giữa trời đất này, còn có chuyện gì có thể giữ chân nàng, khiến nàng từ bỏ chấp niệm trong lòng?

Hai người đi một mạch lên trên, lên đến tận đỉnh Đại Hoang Vân Hải.

Hồ nước trong veo gợn sóng - Bích Thủy Linh Hồ - hiện ra trước mắt hai người. Sắc mặt Thương Lăng dần dịu đi đôi chút. Mặt hồ phản chiếu điểm điểm linh quang, sóng nước lăn tăn, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy thần thanh khí sảng.

Nhưng lúc này, trên mặt Bích Thủy Linh Hồ chỉ có một khoảng mênh mông, không có bất cứ vật gì trôi nổi. Băng Liên Linh Bàn không thấy đâu, Vân Triệt cũng không thấy, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng, không có gì cả!

Thương Lăng nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Giản Chỉ Hề thấy hoàn toàn khó hiểu.

"Sao vậy? Có gì không đúng sao?"

Thương Lăng vung tay, vô số băng hoa đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rồi phủ xuống toàn bộ Cửu Thế Linh Châu.

Băng hoa vừa rơi xuống không bao lâu, đột nhiên một ngọn gió mang theo giọng nói của một nữ nhân.

"Có dị động, ta đi điều tra, Vân Triệt mang đi, ngày về không chừng."

Thương Lăng cau mày, lời nhắn truyền theo gió này chỉ một mình hắn nghe thấy. Giản Chỉ Hề vẫn chưa nghe thấy, nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thấm Tử Nhân mang Vân Triệt đi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ Vân Triệt không có ở đây, hắn lấy gì để thuyết phục Tư Mệnh ở lại?

Thương Lăng cúi đầu, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi, chân mày nhíu chặt, chìm vào trầm tư.

"Sao vậy? Cơn gió vừa rồi hình như có chút vấn đề, ngài có cảm thấy không?" Giản Chỉ Hề nghi hoặc quay đầu hỏi Thương Lăng.

Một lúc sau, Thương Lăng cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó.

"Đi thôi."

Giản Chỉ Hề sững sờ, Thương Lăng đang làm gì vậy? Mang nàng đến xem phong cảnh? Nơi đây rất đẹp, để cho nàng lưu lại?

Nàng lại lặng lẽ nhớ tới câu nói kia: Lòng Thương Lăng, mò kim đáy bể. Thật khó đoán!

Lúc này, Thương Lăng lại nắm lấy tay Giản Chỉ Hề, định dẫn nàng rời đi.

Đột nhiên, Giản Chỉ Hề giằng tay ra khỏi tay Thương Lăng, đứng yên tại chỗ, không chịu đi.

Thương Lăng quay người lại, nhìn nàng vô cùng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền