Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 553: Đối mặt (5)

"Thương Lăng, chúng ta đừng như vậy."

Giản Chỉ Hề thở dài, cảm xúc chùng xuống lui lại một bước.

"Ta nên đi"

Nàng biết Thương Lăng không muốn nàng đi, nhưng trừ nàng, không ai có thể quyết định giúp nàng.

Việc nàng đã quyết định sẽ không thay đổi.

Cô độc tìm kiếm chân tướng, trở về báo thù, giải quyết hết thảy, thanh thanh bạch bạch rồi lại trở về tìm Thương Lăng.

"Bây giờ rời đi là để sau này gặp lại càng tốt hơn, Thương Lăng, chờ ta."

Giản Chỉ Hề bỗng đi về phía trước một bước, chủ động hôn một cái lên môi Thương Lăng.

Sau một cái hôn, nàng đỏ mặt, xoay người chạy đi.

Thương Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn nàng chạy trốn rất xa, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh.

Đột nhiên hắn vung tay lên, vô số hoa băng bay về phía Giản Chỉ Hề.

"Nàng sẽ không thay đổi quyết định ư, trùng hợp quá, ta cũng thế."

Giản Chỉ Hề bay trở về theo đường cũ.

Dọc theo đường đi, nàng bắt đầu tính toán bước tiếp theo đi thế nào.

Nàng định sẽ đi Thanh Khâu một chuyến, nàng muốn gặp hồ ly, tất nhiên hồ ly sẽ không nói ra chân tướng.

Nhưng nàng có thể nói bóng nói gió hỏi ra nơi lúc trước nàng xuyên tới.

Chỉ cần trở lại nơi cũ, có lẽ là có thể đủ điều tra được năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Những hình ảnh đó đã trở nên cực kì mơ hồ, dường như nàng không nhớ được một chút nào cả.

Nàng chỉ nhớ lúc xuyên đến, vừa mở mắt đã ở trong một cái trong sơn động.

Lúc ấy trong sơn động còn có một nam nhân khác.

Sau đó lại phát sinh chuyện gì thì nàng đều không có ấn tượng.

Ký ức chỉ rõ ràng từ lúc bị hồ ly mang về thiên phủ cung.

Sau khi hạ quyết tâm, Giản Chỉ Hề quyết định đi Thanh Khâu trước.

Nhưng mà bay hồi lâu, Giản Chỉ Hề phát hiện hình như mình vẫn còn ở trong Vân Hải. Nàng ngẩn người? Sao vẫn chưa bay ra chứ?

Nàng dừng lại, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

Chẳng lẽ, Thương Lăng bày trận ở chỗ này, khiến nàng không ra được? Dùng cách này giữ nàng lại.

Tim Giản Chỉ Hề rơi lộp bộp, trong lòng bỗng có chút khổ sở.

Việc nàng làm không được bất kì ai ủng hộ, bao gồm cả Thương Lăng.

Nhưng nếu nàng đã quyết định phải đi, vậy không có gì có thể ngăn được nàng.

Ngay cả Hãn Hải Mê Lâm của Thương Lăng mà nàng còn có thể phá, nói vậy trận pháp này cũng có thể, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Giản Chỉ Hề xuyên qua xuyên lại mấy lần trong biển mây.

Rốt cuộc nàng cũng phát hiện được điểm đột phá, vì thế nàng vận pháp lực, đánh nát hoa băng ở mắt trận pháp.

"Rầm" một tiếng, băng hoa bị đánh nát, toàn bộ biển mây biến mất trong nháy mắt.

Đập vào mắt nàng chính là một không gian u ám, lúc này nàng lại đứng trên môt cây cầu.

Nàng hơi ngu người, sao cái cầu này quen thế nhỉ?

Nàng vừa quay đầu lại liền thấy được thân hình còm cõi, ngón tay khô khốc của Mạnh Bà.

"Cầu Nại Hà !"

Tim Giản Chỉ Hề tâm đập "thịch" một cái, nàng xoay người, thế nhưng lại đụng phải một vòm ngực rắn chắc.

Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Thương Lăng.

"Ngài, ngài muốn làm gì? Sao lại lừa ta tới đây?"

"Nàng gian lận ba lần."

"Ta không muốn luân hồi, ta không cần lịch kiếp..."

Giản Chỉ Hề sợ tới mức xoay người liền chạy, ai ngờ Thương Lăng duỗi ra tay liền bắt được nàng về, ấn ở trong lòng ngực.

Giản Chỉ Hề không ngừng giãy giụa, nhưng mà Thương Lăng ôm rất chặt, nàng không thể nào thoát nổi.

"Thương Lăng, ngài không thể như vậy..."

Giản Chỉ Hề nói còn chưa nói xong, đột nhiên Thương Lăng liền rót một chén Mạnh Bà thang cho nàng.

Giản Chỉ Hề nuốt Mạnh Bà thang vào, đột nhiên đại não trống rỗng không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền