Chương 559: Bé con (2)
Chung Tiểu Đồng ủ rũ cúi đầu.
Trước đó đã bàn, hắn sẽ làm đệ tử, còn Thần Tiểu Nhạc làm sủng vật, dù sao tư chất nàng kém như vậy... Nàng lại ngốc nghếch như thế, đi một mình liệu có bị bắt nạt không?
Tiểu Nhạc đã hóa hình người, còn mình vẫn là hồ ly, sau này... sau này làm sao mà thành đôi được...
"Huhuhu ..."
Chung Tiểu Đồng buồn bã khóc nấc lên.
"Ngươi sao lại khóc?" Ngọc Tuyết thấy Chung Tiểu Đồng khóc, lòng nàng cũng thấy khó chịu.
"Thần Tiểu Nhạc bỏ rơi ta rồi, nàng đi mất rồi!"
"Nín đi, nín đi, nàng không cần ngươi thì ta cần ngươi."
Chung Tiểu Đồng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc Tuyết.
"Ngươi... ngươi không được ăn thịt ta."
"Ngươi từng thấy thỏ ăn thịt hồ ly bao giờ chưa?"
"Ngươi là con thỏ điên, cùng đường sẽ cắn người đó."
"..."
"Ngươi... ngươi theo ta đi, ta cũng có thể giúp ngươi hóa hình."
"Ngươi gạt người!"
Ngay khoảnh khắc sau, Ngọc Tuyết liền biến thành hình người. Cảnh tượng này khiến Chung Tiểu Đồng trợn mắt há mồm.
"Lần này ngươi tin chưa? Có đi không?"
Chung Tiểu Đồng do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Đi!"
Ngọc Tuyết ôm lấy Chung Tiểu Đồng, nở nụ cười ngọt ngào. Như vậy thật tốt, nàng lại được ở cùng An Nhiên (Chung Tiểu Đồng), Hoàng thượng cũng mang Thái hậu (Thần Tiểu Nhạc) đi rồi, mọi người đều vui vẻ.
Trên tầng mây, Tê Vi mang theo Thần Tiểu Nhạc bay nhanh như gió.
Thần Tiểu Nhạc bị mây mù giữa không trung thu hút, ngón tay út không ngừng chọc vào những đám mây trôi ngang qua. Mỗi lần chọc lại tạo thành một lỗ thủng, trò này thật là vui.
Thần Tiểu Nhạc càng chơi càng thích thú, hoàn toàn quên mất việc mình đang bị một nam tử xa lạ mang đi. Đây có lẽ là lý do vì sao trẻ con càng nhỏ lại càng dễ bị dụ dỗ. Cứ có trò gì vui là lại quên mất tình cảnh của bản thân.
Ở Chung Minh sơn, Thần Tiểu Nhạc vẫn là Ấu Hồ, tương đương với độ tuổi một hai tuổi của trẻ con loài người. Vì vậy sau khi hóa hình, trông nàng cũng chỉ chừng một hai tuổi. Do đó, Tê Vi Tiên Tôn ôm đi thực chất là một tiểu oa nhi hai tuổi còn chảy nước miếng.
Chơi mây chán, Thần Tiểu Nhạc bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tê Vi.
Nàng mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn kỹ người trước mặt. Trông người này thật đẹp mắt!
Thần Tiểu Nhạc không nhịn được, đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm lên sờ mặt người kia. Oa, chạm vào thích thật. Hóa ra không có lông cũng sờ thích như vậy.
Sờ sờ một lúc, 'chụt' một tiếng, một vệt nước miếng nhỏ xuống vạt áo trắng như tuyết của người kia, để lại một vết loang rất rõ ràng, vô cùng bắt mắt.
Thần Tiểu Nhạc vội lấy tay che miệng. Chảy nước miếng rồi, tiêu rồi, liệu có bị đánh vào mông không đây?
Chỉ thấy người kia nhíu mày, sắc mặt có chút sa sầm. Nhưng thấy dáng vẻ sợ sệt của Thần Tiểu Nhạc, người đó lại giãn mặt ra. Nàng còn nhỏ, không thể dọa nàng sợ.
Thần Tiểu Nhạc thấy sắc mặt người kia dịu lại, lại dè dặt tiến tới, nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn. Lần sờ này, lại quệt cả nước miếng vừa dính trên tay lúc che miệng lên mặt hắn.
Sắc mặt người kia lập tức trầm xuống, hàn khí bao phủ xung quanh, không khí chợt như ngưng đọng, vô cùng đáng sợ.
Thần Tiểu Nhạc sợ đến phát khóc, 'oa' một tiếng.
"Đừng khóc."
Tiếng 'đừng khóc' lạnh lùng này vừa thốt ra, Thần Tiểu Nhạc càng khóc to hơn, cổ họng nhỏ bé gần như khản đặc.
Người kia thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Tiểu Nhạc nhăn lại vì khóc, không nỡ làm nàng sợ thêm, bèn thu lại khí tức, nét mặt trở lại bình thản.
"Đừng khóc, ta đưa ngươi đi ăn đồ ăn ngon."
Thần Tiểu Nhạc quả nhiên nín khóc, chớp chớp mắt.
"Ta không ăn thỏ đâu, ta muốn uống sữa cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com