Chương 563: Tới cửa cầu hôn (1)
Tê Đồng nhíu mày, không dám chậm trễ một khắc, vội vã đến chỗ của Vong Ưu.
Đến đỉnh Thanh Nguyên, Tê Đồng tìm thấy Vong Ưu trong một gian phòng.
Vừa bước vào cửa, hắn liền thấy Vong Ưu với đôi môi bị lớp băng dính chặt, Tê Đồng thần sắc kinh ngạc.
Đây không phải là pháp thuật của Tê Vi sao?
Hèn chi không ai giải được.
"Cha, cha... Mau cứu con..."
Tê Đồng vội vàng đưa tay, một đạo pháp thuật đánh ra, làm tan lớp băng, giải cứu Vong Ưu ra.
Lúc này, môi Vong Ưu đã đông đến tím ngắt, lại còn sưng vù, trông vô cùng đáng thương.
"Chuyện gì thế này? Con làm chuyện gì sai trái, đắc tội với Tê Vi sư thúc sao?"
Vong Ưu che miệng, vội vàng lắc đầu: "Đâu có!"
"Vậy sao người lại dùng phép phạt con?"
Vong Ưu sững người, dùng phép, phạt? Là Tê Vi sư thúc sao?
"Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Nhạc?"
"Tiểu Nhạc?"
"Là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất hiền lành, rất tốt bụng."
Vong Ưu nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Tê Đồng thấy cảnh này, nhướng mày, có chút hứng thú.
"Con liên tiếp dùng năm chữ 'rất', con bé tốt đến vậy sao?"
"Đương nhiên, nương tử của con trai cha, có thể không tốt sao?"
Tê Đồng kinh ngạc nhìn Vong Ưu.
"Con có biết mình đang nói gì không?"
"Đương nhiên, con đã năm tuổi rồi, biết giữ lời. Hơn nữa Tiểu Nhạc cũng đồng ý rồi, cha, chúng ta đi cầu hôn đi, định sẵn hôn sự này luôn!"
Vong Ưu nhắc đến Tiểu Nhạc, tâm trạng lại tốt hẳn lên, hoàn toàn quên mất tại sao vừa rồi bị Tê Vi sư thúc phạt.
"Con bé đâu rồi?"
"Tê Vi sư thúc ôm đi."
Tê Đồng chợt hiểu ra, hóa ra người đồ đệ khiến Tê Vi lo lắng đến mức phải lục soát núi tìm kiếm, lại là bị chính con trai mình dụ đi mất.
Tê Đồng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật thú vị.
"Đi, đến gặp Tê Vi sư thúc của con."
"Vâng ạ!"
Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc về phòng, đặt nàng lên giường, cúi nhìn gương mặt nàng với vẻ mặt u ám.
"Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thần Tiểu Nhạc đảo tròn mắt, miệng hơi trề ra, cảm thấy mình thật oan ức, hai ngón tay cứ xoắn vào nhau.
"Thần Tiểu Nhạc, bảo con đợi trong phòng, sao con lại chạy lung tung?"
Thần Tiểu Nhạc từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên bị mắng, nàng cảm thấy buồn tủi vô cùng.
Nàng sinh ra đã không có mẹ, được mẹ của Chung Tiểu Đồng nhận về, nuôi nấng cùng nhau.
Chưa từng có ai mắng nàng, Tê Vi này thật là đáng sợ.
"Không nói gì là sao? Con có biết ta đã lo lắng thế nào không?"
Thần Tiểu Nhạc lắc lắc đôi chân nhỏ, nàng không biết.
"Thần Tiểu Nhạc! Rốt cuộc con có nghe ta nói gì không?"
Thần Tiểu Nhạc mân mê ngón tay, nghịch ngợm vạt yếm nhỏ của mình.
Tê Vi hít sâu một hơi, nhưng cảm giác như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn chưa bao giờ bất lực như thế này. Sao nói chuyện với con bé lại khó khăn đến vậy? Sao lại mệt mỏi đến vậy? Đứa trẻ này sao mà khó nuôi thế!
Tê Vi chợt nhận ra, ngay cả Tư Mệnh khi còn mang theo ký ức, cũng không khó đối phó như thế này.
Hắn có một sự thôi thúc muốn bóp c·hết Thần Tiểu Nhạc đi cho rồi làm lại từ đầu.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn vô tội kia của Thần Tiểu Nhạc, trong nháy mắt, trái tim hắn lại hoàn toàn mềm nhũn.
Tê Vi nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy vô cùng bất lực.
Vẫn là nên nói lý lẽ tử tế vậy.
"Thần Tiểu Nhạc, nói cho ta biết, tại sao con lại chạy lung tung? Vết máu ngoài cửa kia là sao?"
Thần Tiểu Nhạc bĩu môi không đáp, hắn là người xấu hung dữ, không thèm để ý tới.
Ngay lúc Tê Vi sắp nổi giận, thì có tiếng gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com