Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 571: Đệ tử Tề Vân sơn (1)

Tê Vi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Đối phó với ngàn vạn yêu ma của Yêu Giới, cũng không khó bằng đối phó với một mình Thần Tiểu Nhạc. Sao con bé lúc nào cũng có nhiều 'tại sao' như vậy?

"Bởi vì Tư Mệnh thích Thương Lăng, nên nàng muốn mãi mãi theo đuổi."

"Nhưng mà Thương Lăng đâu có thích Tư Mệnh, tại sao Tư Mệnh vẫn cứ muốn theo đuổi ạ?"

"Con có cảm thấy chim trĩ thích con không?"

"Không thích, vì con sẽ ăn thịt nó."

"Vậy chim trĩ không thích con, có cản trở việc con thích nó không?"

"Không trở ngại."

"Đạo lý cũng tương tự như vậy, con hiểu chưa?"

Thần Tiểu Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, nàng gật đầu như giã tỏi.

"Hóa ra Tư Mệnh thích Thương Lăng cũng giống như con thích chim trĩ, vậy Thương Lăng là chim trĩ sao?"

"..."

Tê Vi hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói: "Thương Lăng không phải chim trĩ."

"Ồ, vậy con không thích Thương Lăng."

"..."

Tê Vi lại hít sâu một hơi, nói: "Không thích Thương Lăng cũng không sao, thích sư phụ là được rồi."

"Thích ạ!"

"Ngoan, con buồn ngủ chưa?"

"Chuyện kể xong chưa ạ?"

"Rồi."

Dù chưa xong hắn cũng không dám kể tiếp nữa, kể tiếp, e là chính hắn sẽ mất ngủ mất.

"Vậy sau đó Tư Mệnh có theo đuổi được Thương Lăng không ạ?"

"Ừm, theo đuổi được."

"Ăn tươi sao?"

"Không phải ăn thịt."

"Tuyệt quá, vậy Thương Lăng bị ăn hết rồi, có phải Tư Mệnh lại 'vừa gặp đã yêu' người khác không ạ?"

"Không đâu, Tư Mệnh chỉ thích Thương Lăng thôi."

"Nhưng mà Thương Lăng bị ăn rồi, không có người mới, sẽ đói..."

"Thương Lăng không bị ăn hết."

"Vì sao?"

"Hắn có tình yêu vô tận, còn có chim trĩ vô tận, tất cả đều cho một mình Tư Mệnh ăn, chỉ tốt với một mình nàng thôi."

"Thương Lăng tốt thật."

"Ừm, đúng vậy."

"Sư hổ, con cũng muốn Thương Lăng."

"Vi sư cũng sẽ giống như Thương Lăng vậy, cho con tình yêu vô tận, và chim trĩ vô tận, chỉ cho một mình con thôi, nên con chỉ cần có sư phụ là đủ rồi."

Tê Vi nói xong câu này, vẫn mong đợi Thần Tiểu Nhạc sẽ gật đầu đồng ý. Ai ngờ, hắn không đợi được tiếng đồng ý, mà lại nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng - con bé đã ngủ thiếp đi.

Tê Vi bất đắc dĩ lắc đầu, kéo chăn lên cao hơn một chút, đắp kín thân hình nhỏ bé của nàng.

Một đêm trôi qua, sáng sớm Tê Vi thức dậy, liền gọi Thần Tiểu Nhạc dậy rồi ra ngoài.

Ngọn Thanh Nguyên Phong nơi Tê Vi ở là một trong các ngọn núi của Tề Vân sơn. Tề Vân sơn tổng cộng có bảy ngọn núi, chưởng môn Tê Đồng ở tại Tịnh Điền Phong.

Tê Vi sáng sớm đã mang Thần Tiểu Nhạc đi ghi danh nhập tịch, để nàng chính thức trở thành đệ tử Tề Vân sơn, bái nhập môn hạ của hắn.

Tê Vi đứng trong Tàng Thiên Các, nhìn người đệ tử phụ trách ghi danh chậm rãi thêm cái tên 'Thần Tiểu Nhạc' vào danh sách dưới tên hắn. Người đệ tử kia cười, ngẩng đầu nhìn Tê Vi.

"Chúc mừng Tê Vi sư thúc, cuối cùng cũng như nguyện thu được đồ đệ yêu quý."

Cũng không lạ khi người đệ tử kia vui mừng như vậy. Trong bảy ngọn núi của Tề Vân sơn nơi Tê Vi ở, sáu ngọn núi kia đều môn đồ đông đúc, đệ tử vô số. Chỉ có Thanh Nguyên phong, Tê Vi môn hạ, một cái đệ tử cũng không có. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thu một đồ đệ nào. Bây giờ cuối cùng cũng có một người, sao có thể không khiến người ta cảm thán, thật quá khó khăn. Bảy ngọn núi của Tề Vân sơn, cuối cùng đều đã có đệ tử.

Người đệ tử kia đem lệnh bài, sách vở, y phục cùng các vật dụng cơ bản đã chuẩn bị xong đưa cho Thần Tiểu Nhạc một phần, rồi trao vào tay nàng.

"Thần Tiểu Nhạc, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử Tề Vân sơn."

Thần Tiểu Nhạc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ nghiêm túc nhận lấy các vật dụng.

"Con bắt đầu tu tiên rồi, đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền