Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 575: Đồng bệnh tương liên (2)

Vọng Thư thầm nghĩ, có lẽ Tư Mệnh là người duy nhất thấu hiểu nỗi khổ tâm này của mình.

Ai nấy cũng đều gặp phải tai bay vạ gió, chịu kiếp nạn từ trên trời giáng xuống.

Chung quy cũng chỉ là do số phận hẩm hiu.

Tiếc thay, tri kỷ duy nhất này của nàng, một chén Mạnh Bà thang đã nuốt vào bụng, mọi phiền não ưu sầu đều tan biến sạch.

Chỉ còn lại một mình nàng nơi này khóc trời kêu đất, than thân trách phận.

Vọng Thư ôm lấy Thần Tiểu Nhạc mà than thở hồi lâu.

Bất chợt, Thần Tiểu Nhạc lại cất tiếng hỏi:

"Tỷ đã kể xong chưa?"

Vọng Thư ngẩn ra, rồi gật đầu.

"Cũng gần như vậy. Nói tóm lại là bị lão già Nam Cực Trường Sinh kia kể tội trước mặt Thiên Đế, ngài phạt ta hạ phàm, bắt ta phải quét cổng thành nơi trần thế suốt một trăm năm."

Vọng Thư hít một hơi thật sâu, vẻ mặt chán nản muốn chết.

"Ta còn tưởng chọn Tề Vân sơn, đến cùng chỗ với muội, thì sẽ được muội che chở. Nào ngờ... haiz... Chẳng biết chừng sau này muội còn liên lụy đến ta nữa ấy chứ."

Thần Tiểu Nhạc kiên nhẫn lắng nghe, rồi lễ phép hỏi lại: "Tỷ đã nói xong rồi ạ?"

"Xong rồi."

"Ồ, vậy xin hỏi Chế Y phường đi lối nào ạ?"

"..."

Vọng Thư tức thời cảm thấy một hơi tắc nghẹn ở ngực, đau đến nghẹt thở.

"Ta nói nhiều như vậy, mà muội chỉ phản ứng thế thôi sao?"

Thần Tiểu Nhạc nghiêm túc đáp lại: "Lắng nghe người khác nói hết lời là phép lịch sự tối thiểu mà. Tỷ nói xong rồi, thì đến lượt muội hỏi đường chứ ạ. Muội đến đây là để hỏi đường."

Tim gan Vọng Thư như muốn vỡ ra.

Nàng xoa đầu Thần Tiểu Nhạc, chán nản nói: "Đứa trẻ ngoan, để tỷ tỷ dẫn muội đi."

"Đa tạ tỷ tỷ!" Thần Tiểu Nhạc đáp, giọng ngọt ngào.

Vọng Thư sững người, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.

"Sau này gọi ta là mỹ nhân tỷ tỷ, biết chưa?"

Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Dạ biết!"

"Vọng Thư là mỹ nhân đẹp nhất trên trời dưới đất, muội biết không?"

"Muội không biết!"

"Giờ ta nói cho muội biết, muội nhớ kỹ chưa?"

"Dạ nhớ kỹ!"

"Còn đẹp hơn cả Tư Mệnh nữa."

"Ể? Nhưng sư phụ nói, Tư Mệnh là một cô nương xinh đẹp mà."

"Thật sao? Mắt nhìn của sư phụ muội có vấn đề rồi."

"Không đâu ạ, sư phụ cái gì cũng tốt cả."

"Không tin muội cứ đến Tiên giới hỏi bất kỳ ai xem, Tư Mệnh đẹp hay Vọng Thư đẹp hơn."

"Tiên giới ở đâu ạ?"

"Hôm nào tỷ dẫn muội đi chơi."

"Dạ, tốt quá!"

"Đi nào, tỷ dẫn muội đến Chế Y phường."

Vọng Thư vừa nói vừa định đưa tay dắt Thần Tiểu Nhạc, nhưng cô bé vội rụt tay lại, lùi sau một bước.

Vọng Thư sửng sốt: "Muội làm gì vậy? Tỷ dẫn muội đi Chế Y phường, sao lại tránh tỷ?"

"Không được nắm tay ạ." Thần Tiểu Nhạc vội lắc đầu.

"Vì sao?" Vọng Thư tròn mắt, Thần Tiểu Nhạc là đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao, sao lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này?

"Bởi vì sư phụ nói, nắm tay sẽ bị người ta lừa đi mất."

Vọng Thư kinh ngạc nhìn Thần Tiểu Nhạc, cái lý lẽ này đúng là lần đầu tiên nàng nghe thấy.

"Lừa đi đâu?"

"Lừa đi làm tiểu tức phụ nhà người ta."

Vọng Thư sững sờ giây lát, khi hiểu ra thì bật cười ha hả.

Nàng cười đến nghiêng ngả, mất hết cả hình tượng.

"Ôi trời đất ơi! Thương Lăng lại dạy muội mấy thứ này sao?"

"Là sư phụ dạy, không phải Thương Lăng ạ."

Vọng Thư xoa đầu Thần Tiểu Nhạc, hỏi: "Nói cho tỷ biết, có phải trước đó có người nắm tay muội rồi không?"

Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Dạ phải."

"Là con trai phải không?"

"Là Vong Ưu ca ca ạ."

Vọng Thư lộ vẻ mặt "quả nhiên như ta đoán".

"Ta thật không ngờ, người lạnh lùng như Thương Lăng, vậy mà cũng làm chuyện trẻ con như vậy."

Thần Tiểu Nhạc ngẩn người.

"Tư Mệnh, muội đúng là có bản lĩnh thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền