Chương 576: Đồng bệnh tương liên (3)
Thần Tiểu Nhạc có chút không hiểu, thầm nghĩ Vọng Thư tỷ tỷ này đầu óc có phần không bình thường.
Nhưng nàng cũng không tiện nói thẳng, dù sao cũng nên nương nhẹ với tâm hồn mỏng manh của người khác, tránh làm họ tổn thương.
"Vậy... tỷ có thể đi trước dẫn đường được không ạ?"
"Được, được chứ."
Vọng Thư nhìn bộ dạng ngây ngô của Thần Tiểu Nhạc, lại nghĩ đến cảnh Tư Mệnh ngày sau có lẽ sẽ bị Thương Lăng nắm chặt trong tay, không khỏi bật cười trong lòng.
Nhớ năm xưa, các nàng từng cùng nhau theo đuổi nam thần trong lòng bao người, vậy mà giờ đây Thương Lăng lạnh lùng kia lại sắp bị Tư Mệnh chiếm được trái tim, nghĩ lại mà không khỏi cảm khái.
Chắc là sau khi trở lại Tiên giới, Tư Mệnh liền có thể cùng Thương Lăng kết thành tiên lữ.
Vậy chẳng phải chỉ còn lại một mình ta lẻ loi sao?
Vọng Thư bất giác rùng mình, lòng dâng lên nỗi bi thương.
Lỡ như tên khốn Vũ Bạch đó quay lại gây sự với nàng, nàng lại phải đấu trí đấu sức với hắn, có lẽ... cũng sẽ bớt cô đơn hơn chăng?
Nghĩ tới đây, Vọng Thư run lên sợ hãi. Quái quỷ gì thế này!
Nàng vậy mà lại nghĩ đến tên khốn Vũ Bạch!
Nàng vội lắc đầu, cố gắng đuổi hình ảnh tên đó ra khỏi tâm trí.
Nàng đâu có quên, nếu không phải vì hắn, nàng cũng đâu đến nỗi bị phạt hạ phàm quét cổng thành trăm năm!
Thật mất mặt làm sao! Một vị tiên nhân, lại phải đi quét cổng cho một đám phàm nhân...
Vọng Thư nghiến răng kèn kẹt, mối thù này, không đội trời chung!
Dọc đường, vẻ mặt Vọng Thư thay đổi liên tục, vô cùng phong phú, khiến Thần Tiểu Nhạc nhìn mà trong lòng không khỏi run sợ.
Thần Tiểu Nhạc nhìn Vọng Thư với ánh mắt thương hại, thầm nghĩ: "Tỷ ấy đúng là kẻ ngốc rồi."
Chẳng mấy chốc, Vọng Thư đã dẫn Thần Tiểu Nhạc đến Chế Y phường.
Thợ may trong Chế Y phường giúp Thần Tiểu Nhạc thay y phục xong, nàng liền bước ra.
Thế là hai người rời khỏi Chế Y phường.
"Ngốc... Mỹ nhân tỷ tỷ." Thần Tiểu Nhạc ngập ngừng gọi. Nàng thật muốn gọi là "tỷ tỷ ngốc nghếch", nhưng nghĩ rằng thẳng thắn quá sẽ làm tổn thương người khác, nên nể nang tâm tư mong manh của Vọng Thư, nàng đành gọi là mỹ nhân tỷ tỷ.
"Ừm?"
"Muội phải về Thanh Nguyên phong đây, tạm biệt tỷ."
Thần Tiểu Nhạc vẫy vẫy tay, xoay người định rời đi.
Vọng Thư hoảng hốt, đánh ra một đạo pháp thuật, nhấc bổng cả thân hình nhỏ bé của Thần Tiểu Nhạc lên không trung.
"Ái chà! Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ làm gì mà nhấc muội lên vậy? Mau buông muội xuống!"
Thần Tiểu Nhạc giãy giụa đôi chân nhỏ, vung vẩy đôi tay, trông vừa tức cười vừa đáng yêu.
Thấy vậy, Vọng Thư cười nghiêng ngả, trong lòng không khỏi cảm thán: "Tư Mệnh ơi Tư Mệnh, ngươi cũng có ngày hôm nay !"
Nếu là ở Tiên giới, Vọng Thư tuyệt đối không dám ra tay với Tư Mệnh, vị kia ghê gớm lắm.
"Có phải muội định đi rồi không thèm đến thăm tỷ nữa đúng không?"
Thần Tiểu Nhạc sững người, thầm nghĩ: "Đương nhiên là không đến rồi! Ai lại muốn chơi cùng kẻ ngốc chứ !"
"Muội có biết một mình tỷ lẻ loi hiu quạnh nơi Tề Vân sơn quét cổng thành thê lương đến nhường nào không?" Vọng Thư đôi mắt rưng rưng, làm ra bộ dạng "Ta thật đáng thương".
"Muội có biết ở nơi này tỷ chỉ quen biết một mình muội thôi không? Muội mà không để ý đến tỷ, thì sau này tỷ biết phải làm sao đây!"
"Rồi rồi, muội rảnh sẽ đến thăm tỷ mà! Tỷ mau thả muội xuống đi." Thần Tiểu Nhạc không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp.
Lúc này, Vọng Thư mới đặt Thần Tiểu Nhạc xuống.
Thần Tiểu Nhạc nhìn Vọng Thư bằng ánh mắt "quan tâm người yếu thế là trách nhiệm của mọi người", vỗ nhẹ lên tay nàng.
"Tỷ yên tâm, muội sẽ quay lại."
Đúng là dễ dụ thật! Vọng Thư thầm nghĩ, hài lòng gật đầu, nhìn Thần Tiểu Nhạc bằng ánh mắt ấm áp như đang nhìn một đứa trẻ chậm hiểu, rồi xoa đầu cô bé.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
Thần Tiểu Nhạc bĩu môi, ôm bộ y phục mới thay, xoay người rời đi.
Vọng Thư nhìn bóng lưng cô bé đi xa, khẽ cười thầm: "Trăm năm này xem ra cũng có chuyện vui để làm rồi...!"
Thời gian như nước chảy, vội vã trôi qua.
Trong nháy mắt, năm năm đã qua đi.
Thần Tiểu Nhạc từ một cô bé chân ngắn ngày nào, đã trở thành một tiểu cô nương thanh tú như nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com