Chương 577: Trưởng thành (1)
Hậu sơn Thanh Nguyên phong.
Dưới chân thác nước, bọt nước tung trắng xóa, một tiểu cô nương mình vận xiêm y trắng như tuyết, dáng vẻ phiêu dật đứng đó.
Thần Tiểu Nhạc vung trường kiếm, trên mặt hồ nước liền bắn lên vô số bọt nước tung tóe.
Bọt nước bắn về phía một bóng áo trắng khác đang đứng cách đó không xa.
Chỉ thấy Tê Vi phất nhẹ tay áo, những bọt nước Thần Tiểu Nhạc đánh tới liền tức khắc hóa thành những đóa hoa băng, ngưng đọng giữa không trung.
Thần Tiểu Nhạc thấy vậy, lại vung trường kiếm, tung ra một luồng pháp lực.
Những đóa hoa băng giữa không trung liền tụ lại, hòa tan thành một giọt nước lớn.
Giọt nước lớn ấy lao nhanh về phía Tê Vi.
Tê Vi thấy thế, thần sắc vẫn bình thản phất tay, giọt nước lớn kia xoay một vòng, hóa thành một đóa sen băng tinh xảo, lơ lửng giữa không trung.
Thần Tiểu Nhạc thấy vậy, nở nụ cười ngọt ngào, nàng vung kiếm, mặt nước hồ bên dưới bắn tung lên, lao về phía đóa sen băng.
Cùng lúc đó, Thần Tiểu Nhạc khẽ lướt thân hình, trường kiếm lại vung lên, đánh nát đóa sen băng thành vô số mảnh vụn tựa cánh hoa, hóa thành ngàn vạn giọt nước rơi xuống mặt hồ.
Sen băng vừa vỡ, Thần Tiểu Nhạc không dừng lại, trường kiếm xuyên qua những mảnh băng vỡ, đâm thẳng về phía Tê Vi.
Tê Vi thấy thế nhưng không tránh né, vung tay ngưng khí thành lưỡi kiếm chặn đứng mũi kiếm của Thần Tiểu Nhạc.
Vang lên mấy tiếng "keng keng".
Thần Tiểu Nhạc và Tê Vi đã giao thủ.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thác nước lấp lánh, thác đổ xuống ào ạt, bọt nước tung bay. Bên hồ nước, hai bóng hình áo trắng phiêu dật đang tỷ thí.
Từng chiêu từng thức uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vừa ưu nhã vừa đẹp mắt.
Nhìn từ xa, một lớn một nhỏ, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau vài chiêu, Tê Vi khẽ xoay cổ tay, đã tước lấy trường kiếm từ tay Thần Tiểu Nhạc.
Thần Tiểu Nhạc điểm nhẹ mũi chân, đứng vững trên mặt hồ.
"Chiêu cận chiến vừa rồi của con trình độ còn quá non kém, sau này đừng dùng nữa." Vẻ mặt Tê Vi không chút biểu cảm, lời nói vô cùng nghiêm túc.
Thần Tiểu Nhạc lại không khỏi bật cười.
"Không dùng đâu, không dùng đâu. Trước mặt sư phụ chắc chắn con không dám dùng."
Răng cửa của Thần Tiểu Nhạc cuối cùng đã mọc lại đầy đủ, hàm răng đều đặn, không còn bị sún nữa.
Tê Vi chìa tay về phía Thần Tiểu Nhạc: "Về thôi."
Thần Tiểu Nhạc điểm nhẹ mũi chân, lướt trên mặt hồ tạo thành một vòng sóng gợn, bay về phía Tê Vi.
Nàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Tê Vi.
Tê Vi nắm chặt tay nàng, cùng nàng bước lên bờ.
"Sư phụ, hôm nay con lại tiến bộ rồi đúng không ạ?"
"Ừ."
"Vậy hôm nay con có được ăn gà quay không ạ?"
"Không được, quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho tỳ vị."
"Vậy con ăn bánh Kim Ty Nhuyễn Ngọc được không ạ?"
"Không được, quá ngọt, không tốt cho răng."
Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét bầu bĩnh của Thần Tiểu Nhạc lập tức xụ xuống.
"Món thích nhất cũng không được ăn, đời còn gì vui nữa?"
"Con đã luyện tập chăm chỉ như vậy, không có chút phần thưởng nào sao ạ?" Thần Tiểu Nhạc vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Có."
Đôi mắt Thần Tiểu Nhạc sáng rực lên, đôi mắt to tròn long lanh, trông vô cùng đáng yêu.
Tê Vi quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thần Tiểu Nhạc.
Thần Tiểu Nhạc bảy tuổi gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng những đường nét xinh đẹp đã dần lộ rõ. Trên gương mặt bầu bĩnh chưa tan hết nét trẻ thơ ấy, đã thấp thoáng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Hồ Ly tộc quả nhiên ai nấy đều là mỹ nhân trời sinh.
Tê Vi cúi xuống, hôn nhẹ lên má Thần Tiểu Nhạc một cái.
"Phần thưởng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com