Chương 580: Trưởng thành (4)
Hai người một trước một sau bay đi, chẳng mấy chốc, Vọng Thư đã đến được nơi bạch quang vừa lóe lên.
Nhưng mà, nàng nán lại đó hồi lâu mà chẳng thấy có gì khác thường.
Dường như chỉ là nàng hoa mắt, chẳng có gì cả.
Vọng Thư thở dài một hơi, ở nhân gian lâu ngày, đến mắt cũng kém đi rồi.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Thần Tiểu Nhạc mãi mới đuổi kịp Vọng Thư, vừa dừng lại đã thấy nàng đang thở dài.
"Sao vậy?"
"Không có gì, cứ ngỡ là gặp phải kẻ thù." Vọng Thư lắc đầu.
Thần Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, nàng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm!
Không gặp được kẻ thù sao lại có vẻ mặt này?
Vọng Thư vừa quay đầu lại, liền thấy Thần Tiểu Nhạc đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy dò xét, nàng thoáng rùng mình, rồi vội vàng véo má Thần Tiểu Nhạc.
"Còn nhỏ tuổi, nghĩ ngợi linh tinh gì đó?"
"Hửm? Ta nghĩ gì cơ?"
Thần Tiểu Nhạc làm bộ ngây thơ.
"Mau về thôi, bay cao thế này, lát nữa bị người khác nhìn thấy thì không hay, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút."
Vọng Thư định thần lại, đang chuẩn bị đưa Thần Tiểu Nhạc rời đi thì bỗng nhiên phía trên Tề Vân sơn liên tiếp xuất hiện thân ảnh của nhiều đệ tử đang ngự kiếm.
"Không hay rồi, là đệ tử Giới Luật đường! Họ đang đi tuần tra!"
Vọng Thư không chút do dự, lập tức kéo Thần Tiểu Nhạc lẩn vào nơi có mây.
Mấy đệ tử Giới Luật đường kia thấy các nàng bỏ chạy, liền đuổi sát theo.
"Các ngươi là ai, đứng lại!"
Nghe vậy, Vọng Thư kéo Thần Tiểu Nhạc chạy nhanh hơn.
"Tại sao chúng ta phải chạy?"
"Muội cũng là đệ tử Tề Vân sơn mà, sao chuyện gì cũng không biết vậy?"
"Hả?"
"Bị sư phụ muội giữ đến ngốc rồi à?"
"Tỷ mới ngốc!"
"Đệ tử Tề Vân sơn không được tự ý xuống núi, hơn nữa không được phép tự ý học pháp thuật bên ngoài môn phái! Bị bắt sẽ phiền phức lắm đấy!"
Vọng Thư bỗng dừng lại giải thích: "Chúng ta bay ra khỏi phạm vi Tề Vân sơn đã bị coi là xuống núi, hơn nữa pháp thuật chúng ta dùng không phải của Tề Vân sơn, người ta nhìn qua là nhận ra ngay! Ta hạ phàm chịu phạt, đang phải che giấu thân phận, ta không muốn bị người đời chê cười đâu."
"Muội không thấy đám đệ tử kia sao? Bọn họ đều bay bằng kiếm! Còn hai chúng ta thì không cần kiếm, cứ thế bay thẳng."
Thần Tiểu Nhạc sờ mũi, nói: "Sư phụ nói, phải cần đến kiếm mới bay được, đều là hạng trình độ thấp."
"Thôi thôi, trong mắt sư phụ muội thì chẳng có ai là trình độ không thấp cả. Chỉ là một phàm nhân mà khẩu khí thì lớn như Thương Lăng khi xưa, chẳng biết bản lĩnh có được như vậy không!"
Vọng Thư kéo Thần Tiểu Nhạc luồn lách trong mây một hồi lâu, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám đệ tử Giới Luật đường của Tề Vân sơn.
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
"Gần đây Tề Vân sơn sắp tuyển chọn đệ tử mới, cho nên việc tuần tra rất nghiêm ngặt, qua đợt này là ổn thôi."
Vọng Thư thấy phía sau không có ai đuổi theo, bèn đưa Thần Tiểu Nhạc quay về Tề Vân sơn.
"Tuyển chọn đệ tử mới?" Thần Tiểu Nhạc hai mắt sáng lên.
"Đúng vậy, mười năm một lần tuyển nhận đệ tử, yêu cầu độ tuổi từ mười đến dưới hai mươi. Đến lúc đó sẽ có một nhóm lớn những kẻ được gọi là căn cốt kỳ tài đến tham dự."
Vọng Thư ra vẻ thản nhiên, nàng vốn là tiên, đám phàm nhân căn cốt kỳ tài này trong mắt nàng cũng chẳng đáng kể.
"Còn nữa, những đệ tử nội môn trong Tề Vân sơn vừa tròn mười tuổi cũng phải tham gia học tập cùng đệ tử mới. Tuổi muội chưa đủ, không biết có phải đi không."
"Đệ tử nội môn?"
"Là những đệ tử được thu nhận không qua kỳ tuyển chọn, ví như muội, ví như Vong Ưu ca ca của muội, hay con cháu của các vị trưởng lão, chưởng môn."
Thần Tiểu Nhạc bừng tỉnh đại ngộ.
"Vậy chắc là náo nhiệt lắm nhỉ?"
"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com