Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 583: Nhập môn (1)

Vũ Bạch hoàn toàn sững sờ trước vẻ mặt này của Thần Tiểu Nhạc.

Vẻ mặt này... là sao?

Là ý gì đây!

Ta làm sao cơ chứ? Ta kém cỏi chỗ nào? Cớ sao lại bị ghét bỏ thế này?

Nội tâm Vũ Bạch như vỡ vụn, vì lẽ gì đến một hài tử cũng đối xử với hắn như vậy?

Hắn vừa định bụng cùng Thần Tiểu Nhạc nói cho ra lẽ, thì tiểu nha đầu đã cúi đầu, tiếp tục và cơm.

Đêm đó, ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên khắp Tề Vân sơn một màn sương bạc nhàn nhạt, cảnh vật trông thật yên tĩnh.

Ngoài gian phòng, trong sân nhỏ, Tê Vi ngồi bên thềm cửa.

Thần Tiểu Nhạc gục đầu vào lòng Tê Vi, đôi môi nhỏ chu lên thật cao, vẻ mặt có chút buồn bã.

Tê Vi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Tiểu Nhạc, sửa sang lại cho gọn gàng.

"Sư phụ, người không thể dẫn con đi cùng sao? Con còn chưa từng ra khỏi Tề Vân sơn đâu!"

"Con còn nhỏ quá, đợi khi nào con lớn hơn, con muốn đi đâu, vi sư đều sẽ đưa con đi."

Giọng Tê Vi thật dịu dàng, khiến đêm trước lúc chia ly này càng thêm vài phần lưu luyến.

"Việc này thì liên quan gì đến nhỏ hay lớn chứ? Con có thể chăm sóc người mà!"

Tê Vi véo nhẹ lên chóp mũi Thần Tiểu Nhạc.

"Vậy ai nấu cơm cho con?"

"Là sư phụ ạ."

"Ai dẫn đường cho con?"

"Là sư phụ ạ."

"Ai chải tóc, mặc y phục, kể chuyện xưa cho con nghe?"

"Sư phụ, sư phụ, đều là sư phụ..."

"Vậy vi sư dẫn con theo để làm gì?"

"Để sưởi ấm lòng người!"

Tê Vi bất giác bật cười, hắn nhìn gương mặt tròn trịa, mềm mại của Thần Tiểu Nhạc, một dòng nước ấm khẽ dâng lên trong lòng.

Hắn chợt cảm thấy, làm bất cứ điều gì cũng đều đáng giá, miễn là nàng có thể sống một đời đơn thuần và hạnh phúc.

Còn những góc khuất tăm tối, những hiểm nguy dơ bẩn đang ngấm ngầm cuộn chảy kia, cứ để hắn đi trước dọn dẹp thay nàng. San phẳng con đường phía trước, nàng mới có thể bước đi bình ổn.

Tê Vi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Tiểu Nhạc lên, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Tiểu Nhạc ngoan nhất, vi sư sẽ nhanh chóng trở về. Khi ở một mình, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy."

"Con biết rồi ạ!"

Thần Tiểu Nhạc thấy không lay chuyển được Tê Vi, cũng không khuyên nữa, nỗi buồn trong lòng vơi đi ít nhiều.

Đã bao năm qua, đây là lần đầu tiên Tê Vi phải rời xa nàng.

Nói rồi, Thần Tiểu Nhạc bỗng chạy vào phòng, lục đông tìm tây một hồi lâu.

Tê Vi lấy làm lạ, vội theo nàng vào phòng, chỉ thấy tiểu nha đầu đã bày rất nhiều thứ lên bàn, đang sắp xếp vào một cái túi vải.

"Đây là kim sang dược, nếu bị thương thì người nhớ lấy ra bôi nhé, đừng quên mang theo đó!"

Thần Tiểu Nhạc ra vẻ người lớn, trông vô cùng nghiêm túc.

"Đây là kim chỉ, lỡ như trên đường y phục có rách, người nhớ vá lại nha."

"Còn đây là túi thơm, người đi một mình bên ngoài, con sợ người khó ngủ. Bên trong là cánh hoa cúc vàng trên bậu cửa sổ nhà mình đó, người có thể đặt cạnh gối."

Thần Tiểu Nhạc vừa dặn dò, vừa cẩn thận xếp mọi thứ vào túi, tỉ mỉ lại chu đáo.

Tê Vi nhìn cảnh tượng này, khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thần Tiểu Nhạc đột nhiên xoay người, ôm chầm lấy Tê Vi từ phía sau.

Đầu nàng chỉ vừa tới ngang hông Tê Vi, dụi mặt vào bụng hắn.

"Sư phụ, người dẫn con đi có được không? Dẫn con đi rồi, thì chẳng cần mang theo những thứ này nữa đâu!"

Tê Vi tự tay ôm Thần Tiểu Nhạc lên, đặt nàng ngồi trên bàn, đối diện với mình.

"Tiểu Nhạc, con phải ngoan."

"Không ngoan thì có được đi theo người không?"

"Vi sư sẽ nhanh về thôi, vi sư sẽ nhớ con."

"Vâng..."

Thần Tiểu Nhạc mân mê ngón tay út, vẻ mặt đầy thất vọng.

Tê Vi cúi xuống, tựa đầu vào hõm cổ Thần Tiểu Nhạc.

Thần Tiểu Nhạc cảm nhận được sự lưu luyến và nỗi bất đắc dĩ của Tê Vi.

"Sư phụ, con không quấy nữa đâu, người đừng buồn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyền